Trở lại với chap trước, Tú Lan đang hết sức kinh ngạc khi trong thang máy chỉ còn mỗi cô và người con trai ban nãy.
- Anh...- Khi em Lan còn chưa biết nên nói gì, người con trai ấy nhanh miệng hỏi lại:
- Tôi làm sao??? _ Câu hỏi thản nhiên và nhẹ bẫng khiến Tú Lan bối rối. Đang trong tình huống quẫn bách vì không biết nên nói gì, Lan đột nhiên nhớ tới đám người hùng hổ khi nãy " Đám người đó đâu rồi?? Bọn chúng tha mình rồi ư?"
- Từ giờ trở đi...- Đột nhiên người con trai duy nhất trong thang máy lên tiếng- Nò nưn, lề co yà! _ Hắn buông ra một câu khiến xanh dờn khiến em Lan tròn mắt, con ngươi cũng muốn nhảy luôn ra ngoài.
Nhìn phản ứng ngây thơ vô số tội của Lan, hắn đột nhiên cau mày và hỏi một câu không đầu không cuối
- Chẳng phải cô tình nguyện bán thân sao? Kêu la gì chứ??? Còn kêu cứu nữa...Trìn trà,...
Hắn vô cùng tự nhiên đưa ngón tay út lên ngoáy lỗ tai một cách thô tục, sau đó thổi "phù".
- Cái gì??? Tôi bán mình khi nào??? _Lan trợn tròn đôi mắt.
Không thể tin được, tên điên này nói nhăng nói cuội gì đây? Sao cuộc đời bất hạnh của cô lại hay gặp những tên như thế này vậy??? Hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, liệu kiếp trước cô có chót gây nghiệp gì không?? Ông trời ơi...
- Ì co... Đây... _ Hắn gần như mất kiên nhẫn, vừa nói vừa đưa ra một tờ giấy _ Đây là giấy bán thân của cô! Có cả dấu vân tay của cô và chữ kí của người đứng ra bán nữa đấy!!
- Cái gì??...Sao anh dám??? _ Cô nói khó khăn.
Trời ạ. Giấy bán thân???... của mình??? Anh ta điên chắc... Mà khoan, ban nãy lũ người xấu bắt cóc mình. Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra?? Chắc không phải chứ. Chuyện phi lý gì đây trời...?
- Vừa xuống sân bay, mấy tên đó đã kéo tôi ra chỗ kín sau đó hỏi có cần mua người giúp việc không?? Tôi nói có cũng được. Thế rồi bọn chúng ra giá rồi kí hợp đồng.
- Ra giá? Mua bán? Mua tôi?
Chuyện này càng khó tin rồi. Bây giờ là thời đại văn minh rồi, mặc dù vẫn có vài vụ bắt cóc diễn ra. Nhưng không phải trắng trợn giữa ban ngày như vậy chứ...
- Đúng! Tính ra tôi mất 300 triệu để mua cô!
- Hả???! _ Lan nuốt nước miếng khan. Hóa ra là thật...
- Hóa ra người Việt Nam, lại rẻ như vậy!! Đã vậy còn thích làm bộ thanh cao.
Hắn cười.... ngây ngô.
- Ý a là gì??? Nói cho a biết! Tôi... ở quê mới lên thế nên mới bị mấy tên đó...
Đại tỷ Tú Lan đang bất bình thay cho đồng bào vì bị chê rẻ mạt.
- Cũng may là cô được bán cho tôi. Số cô còn may mắn lắm!!!
Hắn chuyển chủ đề cấp tốc. ... "tên này bị sao vậy trời??" _ Lan nghĩ thầm, nhìn hắn bằng ánh mắt kì dị...