1: vườn có người

2.2K 186 6
                                    

Cô đang cắt một đống rau cần tây cho bữa tối khi gió đi qua.

Tay cô ướt. Cô ngồi trong cái góc tối trong bếp, cạnh kiềng sắt và cạnh rổ đựng hành. Thỉnh thoảng cô dừng lại để ngắm bàn tay mình. Bàn tay ướt. Có mùi cần tây, hăng hăng như mùi con mèo chết ở góc, nhưng có bốn góc, nên nó là góc có thùng đựng nhựa thông. Không không. Thùng nhựa thông có một lớp nước mỏng trên đó, để đuổi không khí đến cướp tinh dầu đi mất.

Cô chưa có ý định chôn con mèo.

- Ê, ê.

Có ai đấy gọi gọi.

Nhưng mà nước đọng ở kẽ lá lạnh quá. Cô không bận tâm. Vài ngày trước cũng có người đến gọi như vậy, nhưng khi cô đi lấy nhựa thông thì họ không trả lời nữa. Nên cô vẫn còn đầy cả một thùng.

Cô bôi nước lên trán. Cô mất năm phút để đợi nước trên đấy chảy xuống mũi và khóe mắt. Cô nghĩ mình đang khóc, thế là cần tây bị bỏ không.

- Meo meo.

Cô đang nói chuyện với con mèo. Cô còn cố gắng chữa chứng sợ nhìn vào mắt bằng cách, đối diện nó. Nhưng nó bỗng hành động rất bất lịch sự khi chẳng bao giờ nhìn lại một lần nào cả.

Chắc là do hôm qua cô móc mắt nó vì sợ không khí ăn mất.

Cô đặt chúng trong một cái hộp khác, đặt ở chỗ thấp nhất ở giá để nó không rơi vỡ.

- Ê cái đèn kia.

Cái đèn bắt đầu nhấp nháy. Chiều nào nó cũng làm như thế. Cô cười buồn rồi ngửa hẳn mặt lên để hứng lấy ánh sáng của ban ngày nhân tạo. Ngoài trời vẫn nắng. Nhưng nắng gay gắt, nên cô đành phải ở trong nhà.

Đất dính vào đôi ủng. Cô không bận tâm lắm nhưng ủng thì có. Ủng bị bẩn, đến tận nửa già, cứ kêu lép bép mỗi lần cô di chuyển để đung đưa theo ánh đèn. Cô nghĩ mình nên đi ra ngoài để ủng kịp khô, và để cần tây không còn nước và không lạnh nữa.

Ở ngoài vườn chỉ có mỗi năm người, cô treo họ xung quanh cái cây có đu quay bằng lốp cũ, một ở đó, một cạnh hàng rào, một ngồi trên mái nhà để anh ta ngắm sao, một đang ngồi bên cái bàn ăn ngoài trời trong vườn và một, đó là cô gái tóc vàng - trên cái ghế cô kê ở đấy dành riêng. Thỉnh thoảng cô ngồi cạnh Tóc Vàng để kiểm tra nhựa thông, nhưng phần lớn thời gian, cô cố gắng bắt chuyện với Tóc Vàng.

Cô quyết định không nói gì mà chỉ ngắm thôi.

Tóc Vàng được tìm thấy ở ngay khúc rẽ của lối đi vào rừng thông - một điều mà cô coi đó rất đặc biệt - chưa ai được tìm thấy ở rừng thông cả. Tóc Vàng có mắt xanh. Cô đã mất một tiếng để lọc nhựa thật kĩ, để không làm mất một ít gì của cái màu xanh ấy. Cô chải lông mi và lông mày của Tóc Vàng theo cái cách cô chải tóc của Mẹ, nhưng ít thời gian hơn vì tóc của bà mỗi ngày một dài.

Mũi Tóc Vàng đẹp. Cô thích nó. Và môi. Cô chỉ dám ép môi mình lên đó hai lần trong ba tháng, chỉ khi Tóc Vàng không để ý. Cô nắm tay và để nó chạm vào má chỉ một lần, vào hôm qua, khi Mẹ không cho cô mang nhựa thông bằng cái thùng đồng nữa. Bà muốn một cái bằng vàng.

Nhưng lần này Tóc Vàng rụng nhiều tóc hơn.

- Này, em xin lỗi.

Đấy là lỗi của cô khi không kiên nhẫn quét nhựa thông lên từng chân tóc một. Một lỗi mà Mẹ sẽ không bao giờ tha thứ. Mẹ không muốn cô trở thành cô bé không kiên nhẫn.

Nhưng đụn tóc vẫn ở đấy. Ngay trên nền đất. Dưới chân đi hài thêu của Tóc Vàng và dưới ủng của cô, bết màu nâu đất, bẩn và không đẹp.

- Canh chừng hộ em nhé!

Cô đã ngó tất cả các góc. Cô sợ người vừa gọi sẽ thấy. Nhưng cô có Tóc Vàng. Nếu ai đó thấy, cô vẫn có Tóc Vàng.

Cô nhét đống tóc vào miệng rồi nuốt chúng.

nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ