Chap 2

2.2K 241 14
                                    

Cậu quay trở về nhà với tâm trạng hết sức nặng nề, theo như lời của cô y tá nói thì người hành hạ anh ra nông nỗi như thế không ai khác, đó chính là ba dượng của anh. Mà anh làm gì mà đến mức ông ta phải hành hạ anh như vậy? Đến lọ lem ngày xưa cũng chỉ bị bắt làm việc nhà là cùng

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi thấy Hoseok đang ngồi ăn chỗ thịt mà cậu để trong tủ lạnh một cách ngon lành, thấy cậu đang nhìn mình Hoseok đang ăn chợt khựng lại nhìn cậu một lúc rồi cũng cho miếng thịt cuối cùng vào mồm

- Anh làm cái gì với kho báu của em vậy?

- Đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng

Hoseok nói tỉnh bơ rồi bê điã dơ vào bếp như chưa có chuyện gì xảy ra

Cậu cởi chiếc áo khoác rồi lăn dài ra sofa thở dài

- Hôm nay bệnh viện em có tiếp nhận một bệnh nhân...

- Có gì hay à?

- Anh ấy 23 tuổi bị hành hạ đến mức tâm lí bị tổn thương, ám ảnh nói chung là thần kinh không còn bình thường

- Ấy vụ này anh biết nè, bị ba dượng hành hạ đúng không?

Hoseok anh nói làm Jungkook cậu mở to mắt ngạc nhiên

- Sao anh biết

- Em cứ như kẻ đần ấy, vụ đó lên tivi trực tiếp luôn. Cả cái Seoul này ai chẳng biết chứ!!

__

Sáng hôm sau cậu đến bệnh viện trong lòng có chút bực mình khi nhìn vào phòng của anh, chậu nước và chiếc khăn ngày hôm qua vẫn nằm yên không ai chịu dọn dẹp còn anh thì nằm co rúm dưới nền bệnh viện không chăn gối, chỉ có mỗi bộ đồ bệnh nhân mỏng manh. Nhìn mà cậu thấy anh thật đáng thương, cậu đi đến khều khều anh

- Yoongi, sáng rồi dậy ăn sáng thôi

Anh từ từ mở mắt ra, vừa nhìn thấy cậu anh lại hét toát lên chạy quanh phòng tránh né, những câu nói van xin của anh cứ da diết thốt lên như một chiếc máy được thu âm sẵn chỉ cần bật lên là nghe thôi

Cậu chạy theo nắm tay anh lại nhưng kết quả cho việc làm người tốt đó là ăn một vết cào sâu ngoấy vào mặt, rỉ máu. Cậu khó chịu bước ra khỏi phòng thì thấy đám nhân viên cấp dưới đang đứng bên ngoài nhó vào, cậu lớn giọng quát

- Mấy cô, mấy cậu ăn no không chuyện làm à? Có muốn tui đuổi việc hết cả lũ không?

Nghe trưởng khoa nói vậy bọn cấp dưới cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi

Cậu đi lấy kim tiêm cùng một liều thuốc mê quay trở lại phòng của anh, khỏi cò cưa nhiều cậu mạnh bạo nắm lấy tay anh rồi tiêm thuốc. Anh dần dần gục xuống, cậu bế anh đến nhà tắm của bác sĩ trưởng khoa cậu để tắm rửa cho anh. Vừa cởi bỏ lớp đồ bệnh nhân mỏng manh ra, cậu chết lặng vì những vết sẹo, vết thương, vết dao đâm, vết bỏng... không có thứ gì thiếu trên cơ thể nhỏ bé của anh

- Ôi Chúa...

Tạm thời dẹp qua những ánh nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngừơi anh, điều quan trọng cậu cần làm bây giờ là tắm rửa sạch sẽ cho anh đã.

Đặt anh vào bồn tắm cậu nhẹ nhàng dùng dầu gội, gội đầu cho anh, cầm tay anh lên định là thoa vào một chút sữa tắm thì cậu lại chua xót nhìn những đầu ngón tay của anh. Nó biến dạng đi có thể là do dùng búa đập...nó đã trở nên dập nát, cậu cố kiềm chế bản thân không cho nước mắt mình tràn khỏi khóe mi, nổi đau mà anh đã trải qua liệu chỉ đến đây là hết hay là còn nhiều hơn những gì cậu thấy?

Tắm rửa cho anh xong xuôi, cậu thay quần áo giúp anh rồi đưa anh về phòng bệnh, thấy cô y tá lướt qua cậu liền kêu lại

- Cô, mua giúp tôi vài cái bánh ngọt nhé

- Dạ

Cô y tá đi làm việc do cấp trên bảo, cậu bê một chiếc bàn ăn nhỏ vào phòng của anh, đặt nó xuống cậu ngồi nhìn anh và đợi anh tỉnh dậy

Cô y tá dâng bánh hai tay cho cậu

- Dạ, Bánh của trưởng khoa đây

- Cảm ơn cô, y tá Kang

Một lúc sau thấy anh cự mình thức giấc, cậu bóc vỏ bánh ra rồi giơ lên

- Lại đây ăn sáng đi, Yoongi

Anh nhìn thấy cậu lại hốt hoảng chui vào góc giường ôm đầu sợ hãi. Cậu vẫn không bỏ cuộc cầm chiếc bánh đến cạnh anh

- Đừng vậy mà, ăn chút cho đỡ đói

Anh gạt tay cậu làm chiếc bánh kia rơi xuống đất

- Coi kià, anh làm rớt bánh rồi. Thật lãng phí"- câu nói mang chút trách móc

- A...con sai rồi...con sẽ..ăn...sẽ ăn

Nói rồi anh chộp lấy vỏ bánh ngấu nghiến, cậu thấy vậy liền nhanh tay cản anh lại. Nhưng anh đã ăn hết rồi, cậu thở dài rồi nhặt chiếc bánh kia lên đưa ra trước mặt anh nói

- Còn chưa bẩn, hay tôi với anh chia đôi chiếc bánh này nhé?

- Không được..ăn bánh..là sa..sai trái...con không..không ăn....

Anh bó gối khóc miệng cứ lẩm bẩm mãi câu nói " Ăn bánh là sai trái, con không dám ăn. Xin ba đừng đánh con"

Cậu không kiềm được nước mắt liền để nó tràn khóe mi, cậu bỏ lại chiếc bánh kia rồi lẳng lặng đi về phòng.làm việc gác tay lên trán suy nghĩ cách làm sao để có thể chữa cho anh trở về bình thường

[ShortFic] [KookGa] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ