Chap 3

2K 211 6
                                    

Vẫn là công việc của thường ngày, Jungkook đến phòng bệnh của anh

- Anh muốn ăn táo không?  Tôi gọt cho anh ăn.

- ....

Không thấy trả lời cậu cừơi méo mó rồi ngồi gọt táo, anh mãi nhìn chằm chằm vào con dao kia cứ như rằng con dao ấy sẽ đâm chết anh đến nơi vậy

- Nè, anh ăn một chút đi

Cậu giơ miếng táo ra nhưng mãi mà anh không chịu cầm, có lẽ lúc này cậu phải dùng biện pháp mạnh với anh rồi

Cậu nắm lấy tay của anh, anh giằng mạnh làm con dao kia đang cầm trên tay cậu rơi xuống đất. Anh chộp lấy con dao đó rồi đâm thẳng vào bụng của cậu

Quá bất ngờ, cậu quán tính rút con dao ra. Dòng màu trong ngừơi cậu ùa ra ngoài, cậu gụt ngã

- Xin..lỗi..con sai rồi...

Anh da diết xin lỗi rồi cầm con dao đâm vào đầu ngón tay mình như một cách chuộc lỗi, mặc vết thương đang rỉ máu cậu loạng choạng đè anh xuống rồi rút vội kim tiêm, tiêm cho anh một liều thuốc mê. Anh dần dần chìm vào giấc sâu, cậu cố dùng sức mình lết ra ngoài

- Trưởng khoa Jeon anh có sao không?

Cô y tá hốt hoảng nhìn cậu

- Còn không mau..a đi lấy đồ cầm máu cho tôi

- Dạ..

Cô y tá nhanh chân chạy đi lấy đồ cầm máu cho cậu, cậu ngồi gục xuống một góc

- Tôi nghĩ, nên trả cậu ta lại cho công an. Họ muốn bắn hay giết thì tùy họ chọn

Vị giám đốc bệnh viện xuất hiện, ông chỉ xuất hiện khi có việc thật quan trọng

- Giám đốc, ngài điên à?... a..Yoongi anh ấy là con ngừơi chứ không phải một món đồ hay một...con thú đâu

Mặc vết thương đau đớn cậu vẫn dùng sức tàn đôi co với vị giám đốc kia , vị giám đọc lắc đầu rồi thở dài nói

- Nhưng trưởng khoa Jeon không thấy cậu ta bệnh nặng hơn những bệnh nhân khác hay sao?  Đã vậy còn làm gì với trưởng khoa Jeon nữa kià

- Đ...đó là sự cố anh ấy không phải cố ý

- Tôi mặc kệ, ngày mai tôi sẽ trả cậu ta về với cảnh sát. Nơi đây không chứa nổi loại ngừơi như cậu ta

Nói rồi giám đốc nọ quay đi, cậu đứng lên quát

- Ông không được làm vậy. Tôi sẽ chăm lo cho anh ấy

Vị giám đốc quay mặt lại nhìn cậu cừơi nửa miệng

- Vậy cậu sẽ chịu mọi trách nhiệm đấy nhé?

- Ông yên tâm, đâu phải không có lí do mà ông cho tôi lên làm trưởng khoa

- HAha, rất hỗn xược tôi cho cậu hai tháng nếu cậu có thể làm cho cậu ta hết bệnh tôi sẽ từ cái chứng giám đốc này

- Được. Ông đợi đó!

- Nhưng nếu trưởng khoa Jeon không làm được tôi sẽ trả cậu ta cho cảnh sát và cậu sẽ phải rời khỏi bệnh viện này

Cậu cừơi nhạt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý với điều kiện ông đưa ra

- Trưởng khoa Jeon,  để tôi cầm máu cho anh

Cô y tá nọ chạy đến xử lí vết thương cho anh, nhưng làm ơn chỉ nhận lại oán vì bực mình ông giám đốc dở hơi kia cậu lôi cô ra làm bia đỡ đạn

- Sao cô không về nhà mà ngủ một giấc đi?  Cũng mai vết thương tôi không quá nghiêm trọng nếu không chờ cô đi lấy đồ cầm máu thì tôi đã đầu thai 18 kiếp rồi

Cô y tá uất xin lỗi rồi xin phép đi về nơi làm việc

[ShortFic] [KookGa] I'm CrazyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ