Nhật ký video thứ nhất
Nhật ký này sẽ ghi lại quá trình trưởng khoa Jeon chữa cho tâm thần của anh Min Yoongi, 23 tuổi trở lại bình thừơng
Cậu bê khây cơm lên phòng của anh. Lần này nhất định cậu phải làm cho anh chịu ăn mới được, cậu sẽ không bỏ cuộc giữ chừng như mấy lần trước nữa
Suốt mấy ngày qua chẳng ai có thể làm cho anh chịu ăn dù bất kể thứ gì. Ngay cả cậu cũng chẳng được, chỉ truyền nước biển sống qua ngày
Cậu để khây cơm trước mặt anh dạy anh cách cầm đĩa như thế nào và ăn ra sao cứ như là đứa trẻ mới lớn. Anh trợn tròn mắt nhìn nhất cử, nhất động của cậu
- Đấy là những kĩ năng cơ bản để ăn, anh hiểu chưa? Làm thử đi
Cậu đẩy phần cơm cho anh. Anh nhìn nó một hồi lâu rồi đẩy ngược về phiá cậu
- Sao anh không ăn đi? "- Cậu nhíu mài
- Con muốn...ăn rác...do ba nấu..."- anh nói lắp bắp
- Rác!?
- Con muốn...muốn ăn bánh..mốc...bã kẹo...
Tuy anh nói như vậy nhưng ánh mắt nhìn về phía phần cơm đầy những tia khao khát
Những câu nói của anh như xoáy thẳng vào tim cậu
- Con ngừơi đó đã cho anh ăn những thứ đó sao?
-........
Cậu cừơi để trấn an anh rồi nói
- À, hôm nay chúng ta đổi món. Hôm nay ăn cơm thịt bò nhé, ngon lắm
- Không..không được...ba dạy..không được ăn cơm...ăn cơm là sai trái...
- Không sao, hôm nay chúng ta sẽ ngoại lệ một lần
Nói rồi cậu xúc một thìa cơm đưa đến miệng anh, anh chần chừ một lúc lâu rồi há miệng nhận lấy thìa cơm
Anh nhai chậm rãi một cách khó khăn, chiếc lữơi nhỏ của anh đã bị thương khá nặng. Nó sưng tấy lên , đến cả nuốt anh cũng phải nhăn mặt chịu đựng sự va chạm giữa cuốn họng với thức ăn
- Ăn tiếp nữa nhé?
Cậu nói rồi tiếp tục đưa thêm thìa cơm về phía anh, anh cũng chần chừ nhưng khác lúc đầu. Anh không ăn còn đẩy đổ hết cả cơm trên bàn, vò đầu bức tóc khóc la trong đau đớn. Cậu lại thở dài rồi xông đến tiêm cho anh một liều thuốc mê
Thả anh vào chiếc giường bệnh, cậu kéo chăn đắp cho anh. Xoa mái tóc rối bù của anh cậu khá đau xót
- Bữa trưa, đến đây là đủ rồi
__
Cậu trở về nhà khi đã ăn xong bữa trưa ở hàng, vốn nhà của hai người đang sống là do hai ngừơi tích góp tiền mua, chả là hai ngừơi không muốn dựa dẫm vào bố mẹ thôi. Và chuyện Hoseok dẫn bạn về nhà là chuyện bình thường
Vào nhà chả thấy anh trai đâu, cậu vào thẳng phòng tìm anh trai, không thèm gõ cửa cậu hiên ngang mở cửa bước vào
- Anh hai, em có mua đồ...
Cậu đứng hình vì cảnh xuân trước mắt, anh trai cậu đang làm tình với một ngừơi con trai khác chính trên giường của anh và cậu
Anh đang vui vẻ bên ngừơi yêu bị cậu làm cho hoảng, hỏi gấp
- Sao em về sớm thế?
- À...em xin lỗi, hai ngừơi cứ tiếp tục đi
Nói rồi cậu đóng cửa chạy ra phòng khách ngồi, ăn luôn phần ăn của anh trai cố tiêu hóa cho hết những gì mình thấy
Tầm 10 phút sau anh cùng ngừơi con trai đó mở cửa bước ra trong bộ đồ chỉnh tề
- A...chào em Jungkook...anh là Jimin...là ngừơi làm cùng...cùng..cùng khoa với anh Hoseok..và cũng là người yêu anh ấy"- cậu lắp bắp không ngừng nhìn Jungkook
- Làm cùng khoa sao? Um...mời anh ngồi
Cậu trai kia ngồi đối diện cậu e thẹn không dám ngước mặt lên, cậu nhìn anh trai bằng cặp mắt khinh bỉ, có ngừơi yêu mà chẳng thèm giới thiệu cho cậu biết, đã vậy lần đầu gặp chị dâu lại trong hoàn cảnh thế này. Thật là không thể không trách anh trai được
Thấy em trai nhìn mình bằng cặp mắt khinh khỉnh như thế, Hoseok nhíu mài nói
- Em làm gì nhìn anh ghê vậy?
- À, không gì. Em chỉ muốn nói em sẽ không ở nhà 2 tháng"- Cậu liếc sang chỗ khác nói
- Hửm? 2 tháng, em đi đâu nà kinh thế?
- Thật ra, em có nhận trách nhiệm chăm sóc cho một bệnh nhân nên sẽ rời nhà ở lại bệnh viện để chăm sóc cho anh ấy
- Anh ấy? Đừng nói với anh là cậu nhóc bị bạo hành gì đó nha
- Gì mà nhóc? Anh ta còn lớn hơn anh đấy...nhưng mà đúng là anh ta
Lúc này, Hoseok nhìn cậu bằng cặp mắt đầy nghi hoặc
- Sao em lại tốt với " anh ta " vậy? Trước giờ chưa thấy em vì bệnh nhân nào mà ở lại bệnh viện quá hai ngày thế mà bây giờ đòi đi 2 tháng, em có tình cảm với anh ấy à?
Cậu phản kháng lại câu nói của anh
- Tình cảm quái gì? Anh ấy chỉ là bệnh nặng hơn những ngừơi khác nên em sẽ ở lại chăm sóc thôi
- Ừ ừ, anh không biết, anh nói nhầm. Có cần phản ứng thái quá thế không?
- Em...
Cậu định cãi tiếp với anh nhưng nhìn sang Jimin cậu lại tạm nhịn anh vậy. Dù sao nhà cũng có khách
- Em không đôi co với anh nữa, em quyết định là em sẽ đi, anh đừng cản em. Em không thể bỏ mặc anh ấy được, anh ấy còn quá trẻ
- Anh có bảo cản em lại đâu? Đi vui vẻ, anh và Jimin sẽ chăm nom nhà cẩn thận
Anh biết rất rõ con ngừơi cậu, cậu vốn là một ngừơi rất tốt, còn nhớ có lần cậu thấy một người sắp chết đuối mặc cho bản thân không biết bơi cậu cũng nhảy ùm xuống cứu ngừơi. Kết quả là Hoseok thấy được nhảy xuống cứu cả hai
Hoseok cười rồi vẫy tay trước mặt cậu và Jimin. Có chút mất mặt cậu không nói gì hết chỉ đi vào phòng thu xếp đồ đạc của mình, sau khi xong cậu kéo vali ra khỏi nhà. Anh trai vờ đau lòng lấy vạt áo chấm nước mắt
- Hức, em đi cẩn thận. Mau quay về với anh nha!! Anh sẽ nhớ em lắm đấy
- Anh có Jimin rồi thì làm gì còn nhớ đứa em này? Đừng giả vờ nữa anh em hiểu nhau quá mà...hứ
Hoseok cừơi trừ rồi nhào đến ôm cậu, cậu cũng ôm anh lại trông rất tình cảm làm Jimin phải cừơi vì sự đáng yêu của anh em nhà này. Ngoài mặt cứ gặp nhau là như nước với lửa thế nhưng một điều không thể thay đổi là cả hai rất yêu thương nhau
- Em đi nhé, có nhớ em quá cứ đến bệnh viện tìm em
Cậu rời cái ôm từ anh ra rồi nói, anh cũng cừơi rồi gật đầu
- Ok!!
![](https://img.wattpad.com/cover/69836613-288-k635502.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [KookGa] I'm Crazy
FanficI'm Crazy - Tôi Là Kẻ Điên Truyện nói về cậu con trai bị hành hạ đến phát điên, được đưa đến bệnh viện mà không một ai quan tâm đến, trừ một người - Trưởng khoa phụ trách chữa bệnh , một kẻ ngạo mạng, ngang tàn Kẻ ngang tàn đó đã làm gì để chữa trị...