Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên.
Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, làm cho cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô. Vóc người anh thon dài gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua mái tóc đen như mực của anh, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ, con ngươi màu rám nắng của anh giống như mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì.
Một cỗ sương khói nhàn nhạt từ môi mỏng mị hoặc của anh chậm rãi thở ra, tiếp theo đường cong ý cười trào phúng tràn ra, một tay anh đút vào túi quần, một tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ màu xanh nhạt từ từ hít một hơi, lại thở ra, híp hai mắt lại, giống như là không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt, tà tứ mà cuồng vọng. Lâm Tử Huân đứng cách anh cự ly không tới năm mét, kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thâm ý cô không thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề báo động trước đập bịch bịch. . . . . .
Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ:
"Cô là Lâm Tử Huân?" Gió mang hơi lạnh phất qua cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà, cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi:
"Anh là ai?"
Anh cười nhạo, nhẹ nhàng, cơ hồ gần như không thể nghe thấy, nhưng không có trả lời cô. Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như con buôn ra ngoài, trong tay vợ chồng con buôn còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. . . . . .
"Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây."
Vợ chồng con buôn cung kính khom người về phía vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt "từ ái" nói với anh đang đứng ở bên cạnh cửa chính:
"Từ nay về sau, cô và dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt."
Thì ra là. . . . . . Bọn họ là người thân của anh. Chỉ là Lâm Tử Huân không hiểu, tại sao lại có dạng người thân này, giống như là, tự tay bán cháu trai của mình. Mà anh đứng bên cạnh cửa lớn, mặt không chút thay đổi, giống như là tất cả đều không hề có quan hệ với mình, đối với cô và dượng càng lúc càng xa cũng không có toát ra một chút không muốn nào, trong mắt của anh đều là lạnh lùng. Sau đó vợ chồng Lâm gia sốt ruột kéo Lâm Tử Huân đi tới trước mặt của anh:
"Tử Huân, từ nay về sau nó chính là anh của con, Lâm Diên."
Tuổi xấp xỉ, cô lại muốn ngẩng lên nhìn anh, cô hé ra một lúm đồng tiền, bày tỏ hoan nghênh, nhưng không lấy được thân thiện của anh, khi đó Lâm Tử Huân còn không biết, căn bản anh sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự lấy lòng của cô, thậm chí anh còn chán ghét cô. Vợ chồng Lâm gia dường như đã nhìn ra cục diện lúng túng, bọn họ ôm lấy cô và anh đi vào trong nhà, bắt đầu cuộc sống tất cả không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Nói Tạm Biệt
RomanceTác giả: Đường Nhã Editor: Sunshine Convert: ngocquynh520 Thể loại: hiện đại, HE, ngược trước sủng sau, 3s, sắc, 1vs1. Số chương: 10 Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=173&t=305567