Rất nhanh, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm, chứng minh suy nghĩ của Lâm Tử Huân, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao to của Thiệu Diên từ trên cao nhìn xuống nhìn cô, nhếch môi như đùa cợt:
"Vẫn ổn chứ?"
"Em không sao."
Giận dỗi cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, tại sao phải nói lời quan tâm người khác, anh không phải nên có chút vui sướng khi người gặp họa sao? Thiệu Diên khẽ mím môi mỏng, ngồi xổm người xuống cho cao bằng cô, thời điểm nhìn thấy mảnh kiếng bể và máu, một hồi choáng váng tái nhợt. Lâm Tử Huân phát hiện sự kì lạ của anh, ngơ ngẩn nói:
"Anh làm sao vậy, thấy máu là choáng?"
"Không có."
Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ, bộ dáng nghiêm mặt người lạ chớ tới gần . Lâm Tử Huân bị thái độ như vậy của anh dọa sợ, lập tức thu thập xong mảnh vụn ném vào thùng rác, mà anh đã đứng dậy từ lâu chuẩn bị rời đi, cô không nhịn được gọi anh, biết rõ là vô dụng vẫn còn hỏi:
"Anh tại sao gần đây luôn về nhà trễ như thế? Cũng không có ăn cơm tối."
Chẳng lẽ. . . . . . Thật giống như tin đồn gần đây vậy, anh. . . . . . Kết giao bạn gái? Nghe nói, là Mạnh Linh hoa khôi của trường bọn họ. Quay đầu, vẻ tái nhợt của anh rút đi, giống như là anh vẫn luôn bình tĩnh như vậy, cười châm biếm:
"Cô muốn nói gì?"
"Anh. . . . . . Kết giao bạn gái?"
"Đối với cô mà nói có quan trọng không?"
Hoàn toàn xoay người lại đối mặt với cô, anh đan chéo đôi tay dù bận vẫn ung dung nhìn cô:
"Hoặc là nói, cô đang ghen?"
"Làm sao có thể?"
Lâm Tử Huân cuống quít mặt một lần nữa hướng về bồn rửa, tay vươn vào trong bồn, thành phần hóa học trong nước rửa chén kích thích vết thương của cô một hồi đau đớn, cô lắp ba lắp bắp dùng lý do sứt sẹo:
"Anh, anh tài cao, mới mười bảy tuổi, không nên. . . . . . Yêu sớm ."
Yêu sớm? Anh xấu xa cười rộ lên, từ từ đến gần cô, cúi đầu dọc theo bên tai của cô cọ cọ, cười khẽ quyến rũ:
"Thật ra thì so với yêu sớm, tôi càng mê luyến cơ thể cô. . . . . . Toàn thân cao thấp của cô, tôi muốn thưởng thức rất nhiều địa phương."
Cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ không tự kiềm chế đỏ lên, cô lấy cùi chỏ chống đẩy anh:
"Anh, anh vì cái gì phải nói lời nói hạ lưu như vậy? Chúng ta. . . . . . Chúng ta là anh em."
"Tôi đã nói qua với cô, tôi ghét nghe thấy hai từ anh em."
Con ngươi tà tứ màu rám nắng sáng chợt lóe lên, anh dán cô, ngón tay thon dài linh hoạt giống như rắn vén cao váy dài của cô lên, thăm dò vào quần lót thật mỏng của cô, cắn vành tai trắng noãn của cô thở dốc:
"Ví dụ như nơi này, tôi vẫn rất muốn thưởng thức."
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Nói Tạm Biệt
RomanceTác giả: Đường Nhã Editor: Sunshine Convert: ngocquynh520 Thể loại: hiện đại, HE, ngược trước sủng sau, 3s, sắc, 1vs1. Số chương: 10 Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=173&t=305567