Đây là lần đầu tiên của bọn họ, rốt cuộc anh cũng đoạt lấy cô, đêm đầu của cô. Vào ngày cô mười tám tuổi đó. Nhưng không ai biết, đây là bắt đầu tốt đẹp, hay là . . . . . Nguồn gốc càng bất hạnh.
* * *
Những ngày sau này trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến trước khi thi đại học, toàn trường học nghỉ học, học sinh đều ở nhà ôn tập. Trong phòng ăn Lâm gia, thời gian cơm tối từ trước tới nay đều an tĩnh không thay đổi, tất cả mọi người đang yên lặng ăn cơm, mẹ Lâm nháy mắt ra dấu với ba Lâm, ba Lâm ngẩng đầu lên, từ ái trước mặt Thiệu Diên nói:
"Nghe hiệu trưởng nói, có 5, 6 đại học nổi danh đã gửi giấy cho con, con đã nghĩ kỹ muốn học trường nào chưa?"
Lâm Tử Huân đang yên lặng ăn cơm bỗng ngẩn ra, ánh mắt len lén liếc về phía anh, cô. . . . . .
Cho tới bây giờ cũng không dám hỏi anh về phương diện này, bởi vì cô không muốn lấy được sự thật tàn nhẫn đó, bọn họ một trời một vực, nhất định là phải chia lìa . Nhưng mà cô vẫn rất muốn biết rõ, rốt cuộc anh sẽ đi nơi nào.
Lạnh nhạt buông chén xuống đũa, vợ chồng Lâm gia cũng mong đợi nhìn anh, chỉ là làm thế nào cũng không thể từ vẻ mặt của anh nhìn ra cái gì, anh trầm giọng nói:
"Tôi sẽ học trường tôi muốn học, tôi ăn no, các ngươi ăn từ từ."
Nói xong, anh lễ phép khẽ gật đầu, đứng dậy sắp xếp chỗ ngồi, sau đó quay người đi lên lầu. Vợ chồng Lâm gia hai mặt nhìn nhau, đây cũng chưa có nói cái gì?
Đứa nhỏ này, đã theo chân bọn họ sinh sống đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là không gần gũi như vậy, chẳng lẽ, nó là biết cái gì? Mẹ Lâm đột nhiên nói với Lâm Tử Huân:
"Tử Huân a, con biết anh trai con muốn học trường nào không?"
"A?" Lâm Tử Huân ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bà, sau đó lại lắc đầu một cái, cô làm sao có thể biết tâm tư của anh.
"Vậy còn con?"
Ba Lâm cau mày:
"Nghe hiệu trưởng nói, thành tích của con vẫn rất không ổn định, con đã nghĩ kỹ con có thể học trường nào chưa?"
Vẫn ngơ ngác lắc đầu như cũ, cô có thể đi nơi nào? Cúi đầu, cô chỉ muốn đến nơi có anh, nhưng đây cũng là nơi cô có muốn đặt chân tới cũng không được:
"Con sẽ nỗ lực."
Cha mẹ Lâm gia nhìn nhau khẽ than thở, nếu đó thật sự là con trai của mình thì quá tốt, đứa bé ưu tú như vậy cũng không phải cốt nhục của bọn họ, mà còn là. . . . . . Thôi không nghĩ nữa.
* * *
"A. . . . . ."
"A. . . . . ."
Một đạo mềm mại, một đạo khàn khàn rên rỉ, ở bên trong phòng phát ra những âm thanh rên rỉ, cô mồ hôi nhễ nhại nằm ở ngực của anh thở dốc không ngừng, nghe nhịp tim của anh dần dần nhẹ nhàng, cố gắng bình phục mình. Hồi lâu, cô gần như đã dùng hết dũng khí lớn nhất, nhẹ nhàng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời Sáng Nói Tạm Biệt
Roman d'amourTác giả: Đường Nhã Editor: Sunshine Convert: ngocquynh520 Thể loại: hiện đại, HE, ngược trước sủng sau, 3s, sắc, 1vs1. Số chương: 10 Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=173&t=305567