Chapter 2. Ván Cược Lớn

496 34 25
                                    

Tôi và Hiếu Nghiên kiểm tra xe và lộ trình xong, cả hai vẫn ở bên ngoài khá lâu trước khi quay trở vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi và Hiếu Nghiên kiểm tra xe và lộ trình xong, cả hai vẫn ở bên ngoài khá lâu trước khi quay trở vào. Chúng tôi đã rất lâu mới gặp lại, có thể nói là một cái chớp mắt qua hơn mười mấy năm, lần cuối nhìn thấy nhau là lúc rời khỏi nhà của Hiếu Nghiên, tôi theo sắp xếp của bố chuyển đến Anh sinh sống... Lần này gặp lại, vừa bồi hồi, vừa nhung nhớ khoảng thời gian xưa cũ, cũng vừa ngại ngùng.

Trời đêm ở Hương Cảng gió mát lạnh từ biển luôn lùa đến khiến tôi rùng mình. Hiếu Nghiên rút ra một bao thuốc lá, mời tôi. Tôi lạnh, nhưng vẫn từ chối, bản thân từng đó năm đều luôn sống lành mạnh, rượu tôi đôi chút còn dùng đến, thuốc lá thì tuyệt nhiên không...

Hiếu Nghiên lưng tựa vào xe, đưa điếu thuốc lên miệng dùng quẹt châm lửa, cô ấy hít thật sâu rồi thở ra một hơi khói trắng. Hình ảnh kia lưu vào tầm mắt tôi, chợt khiến tôi có chút xao động. Nếu mà năm đó ở nhà của Hiếu Nghiên tôi tập luyện tốt, giờ có lẽ tôi cũng đứng đây rít thuốc như cô ấy, ngày ngày đối mặt với nguy hiểm... Tôi, giờ không biết đã thành ra dạng gì?

Đột nhiên Hiếu Nghiên xoay sang tôi lên tiếng:

_Thái Nghiên ...

_Hử?

_Thân thủ cậu tốt hơn trước rồi chứ?

_...

_Chuyến đi ngày mai có thể sẽ có nguy hiểm. Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút... Dẫu sao tôi cũng có chút không tin nổi lại có ngày cậu thay anh Hy Triệt làm những việc này ...

Tôi biết thắc mắc của Kim Hiếu Nghiên. Đổi lại là tôi tôi cũng sẽ không tin nổi người chị em yếu ớt vô dụng của mình ngày nào lâu không gặp nay lại đứng ra làm việc lớn. Hẳn sẽ rất bất ngờ, có khi là bị shock. Hiếu Nghiên chọn hỏi riêng tôi, tôi hiểu chúng tôi vẫn luôn đứng chung một chiến tuyến, một chiến tuyến được ràng buộc bởi cái họ Kim!

_ Ừm, thật sự là tôi cũng chưa từng ngờ đến lại có ngày này thật! -Tôi bâng quơ đáp

_Ha~ ... Cậu quả thật trưởng thành hơn rất nhiều...

_Cậu cũng vậy ... -Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu

Nói rồi Hiếu Nghiên lại trầm tư, tôi không rõ đó là cảm giác gì ở cô ấy. Tôi nhìn trời, lòng tôi hướng về Hàn Quốc. Tôi thật sự nhớ tổ ấm nhỏ của mình... Có những thứ khi xa rồi mới thấy nhớ! Lúc ở Hàn Quốc tôi đã luôn không xác định rõ mục tiêu ý muốn của chính mình, giờ mới thấy rõ, hóa ra tôi luôn thuộc về nơi đó, một nơi yên bình đến vô vị không có đấu tranh...

[SNSD] [JETI] The Boss's War Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ