Chapter 3. Dao Găm Cán Bạc

389 32 36
                                    

Xe của người Tây càng lúc càng đến gần, tôi cũng không còn khả năng bận tâm đến Nhị Boss và Trịnh Tú Nghiên nữa, tôi bắt đầu chạy theo hướng của Duẫn Nhi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xe của người Tây càng lúc càng đến gần, tôi cũng không còn khả năng bận tâm đến Nhị Boss và Trịnh Tú Nghiên nữa, tôi bắt đầu chạy theo hướng của Duẫn Nhi. Bên kia Trịnh Tú Tinh và Sunny đã nhanh chóng nhảy vọt vào xe, khởi động máy. Duẫn Nhi cũng đã chạy đến phía họ, thấy tôi chậm chạp, Duẫn Nhi không nhẫn nại thêm được xoay người vươn tay kéo tôi vào xe. Sunny và Trịnh Tú Tinh ở ghế trước, tôi cùng Duẫn Nhi ở hàng ghế sau.

Tôi vừa vào trong, xe dưới tay lái của Sunny đã phóng vọt khiến tôi chao đảo suýt thì đập đầu vào ghế trước. Sunny tính khí rất khác tôi, dĩ nhiên cách lái xe cũng khác xa. Cô nàng thuộc tuýp hành động, khi đã làm liền làm như vũ bão, không ôn hòa được như tôi. Vậy là xe chúng tôi đang ngồi liền cảm tưởng y như cái tàu lượn siêu tốc, hết tốc độ không ổn định lại đến thắng gấp rẽ hướng đột ngột, xốc nảy tứ tung, cơ hồ tôi tưởng mình đang ngồi trong cái máy xay sinh tố, lục phũ ngủ tạng gì đều muốn trộn lại với nhau, ói hết ra ngoài.

Cũng may chúng tôi kịp thời chạy thoát, một chốc sau xe ra đến đường cái cũng không còn ai đuổi theo, Sunny dần ổn định lại tay lái, tôi rốt cục cũng thở phào được một hơi.

Lúc này tinh thần tôi thật mệt muốn chết, ngã lưng ra ghế đã muốn buông xuôi hết mọi thứ, sức cùng lực kiệt. Có điều tôi biết mình chưa được nghỉ, không thể nghỉ, ngay lúc này càng không được ngừng nghỉ! Tôi cần phải xốc lại tinh thần, tôi không thể để mình bị tụt lại phía sau 3 người họ được. Tôi hiểu chính xác giờ mình đang theo sau họ leo lên đỉnh nguy hiểm, nếu tôi không bắt kịp họ, tôi một đường trượt chân, sẽ không có ai cứu nổi!

_Thái Nghiên, cậu ở cùng Trịnh Tú Nghiên cả buổi, cô ta có nói với cậu kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì không?-Sunny vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu

_Không ...

Nghĩ đến Trịnh Boss, đại não tôi lại như đi vào ngõ cụt. Tôi thật không biết gì cả, tôi không đánh hơi được gì cả, tôi biết thân là một người làm ăn, tôi nhìn người như vậy cũng quá ư là thất bại rồi đi! Một từ "không" này, gần như đã thể hiện hết tâm tư tôi lúc này rồi, tôi không có tài năng gì ở đây để so được với họ cả, tôi hoàn toàn vô dụng!

Tôi là một đứa ngốc! Tôi nên trở về Hàn Quốc, càng sớm càng tốt. Tôi không sinh ra để dành cho những thứ này!

_Hiếu Nghiên, ... Cậu ấy trở về Hàn rồi à? -Đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi

_Ừ, sau khi chúng tôi qua được một kiếp nạn với người Tây, chúng tôi đã quyết định cử một người lên đường bay về Hàn Quốc báo cáo lại vụ việc, tập hợp lực lượng, ...

[SNSD] [JETI] The Boss's War Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ