Nhất kiến chung tình

225 6 0
                                    

Viêm Á Luân là Phó soái, lại là con riêng của Viêm Đại Nguyên soái với một kỉ nữ, tuy là một vị tướng đương triều nhưng vẫn bị xem là nghiệt chủng. Đại ca cùng Nhị ca của hắn đều là quan nhất phẩm, trong mắt họ hắn chỉ là một thứ phế thải, ngay cả cha hắn cũng chỉ xem hắn như một công cụ.

_Ngươi đã giết kẻ cầm đầu phiến quân, vậy vàng của ta đâu?- Đại ca của hắn- Viêm Á Phong- túm lấy cổ áo của hắn quát lên.

Cách đây nữa năm, Á Phong đã giấu đi một rương vàng cứu tế của triều đình, chẳng may lại bị bọn phiến quân biết được bí mật này. Ngay sau đêm Đại ca hắn đem rương vàng về đến phủ thì rương vàng liền bị đánh cắp. Dù không cam tâm nhưng cũng chẳng làm sao được, là vàng bất chính không thể làm lớn chuyện, âm thầm điều tra cũng chẳng có chút manh mối nào.

Á Luân cúi đầu chán ghét không muốn nhìn hắn_ Ở chỗ của phụ thân.

_Tên khốn này- Á Phong mạnh tay hất hắn ra, một cước đạp thật mạnh vào bụng hắn làm hắn đau đớn mà khụy xuống._ Vàng đó là của ta, ngươi muốn hại chết ta sao? Rắc rưỡi !- đại ca hắn lại giơ chân muốn trút giận lên người hắn thì cánh cửa phòng bị ai đó mở tung ra.

_Hai ngươi đang làm trò gì vậy hả? Theo ta- Viêm đại tướng quân bất ngờ tìm đến, sắc mặt xám xịt. Không nói ra cũng biết sắp có chuyện lớn, người chịu đựng lại chính là hắn, Á Phong dù gây họa thì Viêm đại tướng quân đều có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua thôi.

Thư phòng đóng kín cửa, bên trong chỉ có Viêm Đại tướng quân, Á Phong và hắn. Á Luân nhìn vào mắt của phụ thân, trong mắt của ông ấy không một chút yêu thương nào dành cho hắn, chỉ là giận dữ. Cuối cùng hắn cũng không hiểu tại sao ông lại mang hắn về bên cạnh nhưng lại tệ bạc với hắn như vậy.

_Kẻ cầm đầu phiến quân là ai?- ông chậm rãi hỏi.

Đáy mắt hắn dâng lên sự bất an, không ngừng dao động.

_Sao không nói, kẻ đó là ai?- Á Minh gắt lên.

_Dù sao mọi chuyện đã êm xuôi, phiến quân đã không còn nữa, người...- hắn ngập ngừng trả lời.

Kẻ cầm đầu đó chính tay hắn giết, không lí nào hắn không biết là ai. Nhưng hắn không muốn nói, chuyện này càng làm rõ càng mất mặt mà thôi.

_Diệt cỏ phải diệt tận gốc, hơn nữa chuyện rương vàng nếu như người thân của hắn cũng biết thì rất bất lợi cho Á Phong, liên lụy đến Viêm gia của ta.- Á Luân chưa kịp nói hết liền bị chặn lại, Viêm Đại tướng quân vuốt hàng ria mép, nheo mắt lộ ra tia hiểm độc.

_Không đâu, người thân của hắn không biết chuyện gì cả- hắn vội lên tiếng, vô tình để lộ ra cảm xúc của bản thân.

_Ngươi biết gia đình hắn? Nói- Á Phong bước tới nhìn hắn chằm chằm, nhất định có mờ ám.

Hắn hít một hơi, chậm rãi nói ra trong sợ sệt_ Là Ngô Thái Viên.

Cả Viêm đại tướng quân và Đại ca hắn cũng không thể tin nổi, Ngô Thái Viên là một thư sinh nho nhã, từ nhỏ là bạn thân của Viêm Á Luân. Một tên trói gà không chặc cũng có thể là kẻ cầm đầu phiến quân.

YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ