Em vẫn bên anh

180 4 0
                                    

Căn phòng nhỏ hoang tàn trong một kho chứa hàng, tối tâm, bẩn thiểu và hôi hám. Cô bị trói chặc, ném ở một góc. Đã ba ngày rồi, cô không còn sức lực để kêu cứu nữa, cô nghiêng người tựa đầu vào mảng tường vàng ố, thô nhám. Cô cảm thấy tuyệt vọng, sẽ không ai đến cứu cô, sẽ không ai biết cô đang ở đây mà đếm từng giây từng phút.

Đôi mắt cô nặng trĩu, cô đã rất mệt mỏi, và rồi cô thiếp đi khi nào cũng cũng không biết.

Cô nghe tiếng cánh cửa sắt nặng nề bị kéo ra, trong lòng lo sợ. Không phải là bọn bắt cóc đó chứ? Cô nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt, cô tiếp tục giả vờ như đang ngủ, mong rằng bọn chúng thấy cô ngoan ngoãn sẽ không manh động.

_Gui Gui!- bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, anh khẽ gọi.

Vừa nghe giọng của anh nước mắt cô liền lăn dài, cô mở to mắt nhìn anh, không phải là cô mơ đó chứ_ Aaron...anh...- cô xúc động đến mức không nói được lời nào, ngã vào lòng ngực anh mà khóc.

_Đừng sợ, anh sẽ đưa em đi!- anh vuốt lên mái tóc cô an ủi.

_Ngươi nghĩ có thể sao?

Aaron xoay người lại che chắn trước mặt cô, bên ngoài cửa, ánh sáng chói loa, bóng dáng ai đó đang tiến vào. Mỗi bước chân của hắn đều rất chậm rãi, vững chắc.

_Aaron Yan, ngươi cuối cùng cũng đã tìm được đến đây- hắn khẽ nhếch cánh môi bạc, vẽ một đường khinh bỉ.

_Lý Chính Hoàng, ngươi là chủ mưu sao? Ngươi muốn gì, tại sao lại bắt cô ấy chứ?- Aaron không chút sợ hãi chất vấn hắn. Đến tột cùng thì hắn đang âm mưu chuyện gì?

Lý Chính Hoàng là tiểu thiếu gia họ Lý, ai ai cũng biết hắn ngang tàn như thế nào, chẳng mai cho Gui lại bị hắn để mắt đến, lại thêm một điều chẳng may nữa Aaron lại là bạn trai của cô. Nói rõ hơn là Aaron cùng hắn từ lúc học cao trung đã là đối thủ của nhau, như nước với lửa.

Gui Gui mắt ngấn lệ, nức nở lên tiếng_ Chính Hoàng, anh tha cho chúng tôi đi!

Hắn cười khoái trá, bước đến hai bước_ Em nghĩ thế nào? Nếu như em đồng ý làm người của anh anh sẽ buông tha cho cả hai.

_Im đi, ngươi đúng là đê tiện- Aaron kích động nhào tới túm lấy cổ áo hắn, muốn đấm hắn một cái nhưng chưa kịp động tay liền bị người của hắn túm lấy.

Lý Chính Hoàng nhướn mày ra hiệu, bọn tay chân của hắn lập tức vây lấy anh, đồng loạt tấn công anh.

Anh dùng hết sức của mình mà chống trả, nhưng cũng không bao lâu cũng ngã khụy. Bọn họ không chút động lòng mà tiếp tục đánh, trên người anh bê bết máu.

Gui Gui đau lòng gào thét van xin_ Đừng đánh nữa, dừng lại đi. Đừng!

Cô không thể nào chịu nổi cảnh này, anh sẽ chết mất nếu bọn chúng không dừng tay lại. Thật sự muốn lấy mạng anh sao?

_Đủ rồi- Cô hét lên bằng tất cả sự dũng cảm của mình.

Lý Chính Hoàng ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay thô bỉ nắm chặt chiếc cằm nhỏ, ép buộc cô phải nhìn hắn. Mắt cô nhòa ướt lệ, một giọt lại một giọt rơi xuống.

YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ