Duyên tiền kiếp

185 4 0
                                    

Mưa ngoài trời càng lúc càng dữ dội, cả thành phố chiềm trong hơi nước, lạnh căm. Một tia chớp sáng lóe mang theo tiếng sấm rền vang, cô ngồi bật dậy, cơn ác mộng làm cô bừng tỉnh. Đã nhiều ngày liên tục cô mơ thấy giấc mơ này, cô thở gấp, đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tại sao lại như vậy?

Hôm nay Á Luân cùng cô đi chọn áo cưới, họ sắp kết hôn rồi, chính là tháng sau đấy. Tình yêu của họ đến rất nhanh, lại mau chóng có kết quả như vậy khiến ai cũng bất ngờ nhất là gia đình của anh. Anh là một tổng giám đốc lạnh lùng, từ trước đến nay chưa bao giờ yêu ai cũng như chưa bao giờ quan tâm đến cô gái nào. Nhưng khi gặp cô, một tháng đã yêu, nữa năm liền cưới.

Cô bước ra từ phòng thử đồ, chiếc áo cười trắng tinh khôi, phần chân váy đính pha lê lấp lánh, các tầng váy bồng bềnh như mây, cổ áo xẻ tinh tế, khéo léo khoe sự đầy đặn của cô.

_Á Luân, anh thấy thế nào?- cô đứng trước mặt anh tươi cười hỏi, trong đầu thầm nghĩ nhất định anh sẽ khen cô đẹp.

Anh hờ hững nhìn cô rồi đáp_ em thích là được rồi.

Cô hụt hẫng đứng ngẫng ra nhưng không dám nói, cô xoay lại nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh xắn của cô phủ một màu ảm đạm. Cô tự hỏi có phải anh thật lòng không muốn kết hôn? Ngay cả tiệc cưới, sính lễ, mọi thứ anh đều không quan tâm đến, giao hết cho người nhà chuẩn bị, ngay cả đến thử đồ cưới anh cũng không mấy hứng thú. Cuối cùng là gì chứ?

Á Luân khẽ đưa mắt nhìn cô, bộ dạng phản chiếu trong gương của cô thật khiến người ta phải đau lòng, anh xếp quyển album đồ cưới trong tay để sang một bên. Anh chậm rãi đi đến ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mái tóc cô, thì thầm_ Anh yêu em là đủ rồi, em lúc nào cũng là đẹp nhất.

Cô gián tiếp nhìn anh qua tấm gương lớn, môi khẽ cười, rất miễn cưỡng.

Anh biết cô không vui, anh biết thái độ của anh như vậy là rất lạnh nhạt với cô nhưng anh gần đây không có tâm trí cho hôn lễ của họ. Có thể cô không nhớ nhưng từ nhỏ trong đầu anh đã hiện lên hình ảnh của cô, ban đầu chỉ đơn giản cho rằng đó chỉ là những giấc mơ nhưng khi đã lớn anh nhận ra không phải như vậy.

Tình yêu của họ là thiên duyên từ kiếp trước nhưng lại là nghiệt duyên của kiếp này.

Buổi tối, khi đang cùng cô ăn cơm anh nhận được một cuộc điện thoại, anh bỏ dở bữa cơm, đi vào phòng lấy chiếc áo khoát rồi rời khỏi nhà. Cô cố gắng nuốt xuống tủi thân, chào tạm biệt anh.

Anh khẽ cười_ chờ anh.

Nói rồi anh lái xe đi, lao vào màn đêm rồi biến mất, trong đôi mắt man mác buồn của cô chỉ còn lại một màu đen.

Thời gian chầm chậm trôi. Một tiếng...hai tiếng...năm tiếng...

Đồng hồ điểm 0 giờ, cô nằm trằn trọc trên giường, đôi mắt nặng trĩu không thể chờ đợi đã thiếp đi.

"Các người phải âm dương cách biệt"

"Ta nguyện dùng mạng sống của mình để nguyền rủa các người, nếu các người thành đôi... cô...nhất định cô sẽ chết...hahahaha"

YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ