Nhà của Thái Chiếu tuy không lớn lắm nhưng được xem là rất thoải mái và rộng rãi. Ngôi nhà trắng một trệt một lầu được bao phủ bởi khu vườn nhỏ- nơi anh thường ra thư giãn mỗi ngày. Có điều, ngôi nhà rất đẹp nhưng lại mang khí hàn vốn không nên có của nó. Có lẽ là do một phần ảnh hưởng từ chủ nhân. Từ khi có Chambers xuất hiện, một ngôi nhà u tịch như thế, trống trải như thế dường trở nên sống động hơn hẳn. Không, là thân thuộc hơn mới đúng. Cậu ấy không chỉ mang đến cho căn nhà một sự mới mẻ, mà còn khiến cho cuộc sống của anh cũng vì sự xuất hiện của cậu mà thay đổi không ít.
Dạo gần đây Thái Chiếu không tập trung mấy vào công việc, vì trong đầu cứ luôn bị hình ảnh người nào đó ở nhà chi phối. Sắc mặt anh khá hẳn lên, có lẽ vì bây giờ anh sẽ không phải chịu cảnh cô đơn, trống trải mỗi khi về đến nhà nữa. Cuộc sống của anh hiện tại không còn bị bó hẹp. Anh lại tìm lại được cái cảm giác quan tâm một ai đó, lo lắng cho ai đó như người thân yêu của mình vậy. Anh từ bỏ thói quen tăng ca vốn có của mình, dành ra thời gian rảnh để gọi điện về nhà, cũng không còn phải lang thang buổi đêm bên ngoài với cái bụng rỗng không nữa. Sự tồn tại của Chambers dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh từ lúc nào, nhanh đến nỗi chính bản thân anh cũng không hề nhận thấy.
Suốt 2 tuần qua, anh thật sự đã quen với việc mỗi sáng sẽ bị đánh thức bằng mùi hương nồng đậm của ly cà phê mà Chambers sẽ làm cho anh cùng với phần ăn sáng. Tối đến sẽ cùng nhau ăn những bữa cơm mà Chambers đã chuẩn bị sẵn, cùng nhau trò chuyện, xem phim. Anh biết Chambers rất thích xem những bộ phim thần tượng nổi tiếng, nhất là của Hàn Quốc, thích nghe nhạc của Mã Địch, thích ăn nhất là dưa hấu và thói quen xấu của cậu ấy chính là rất lười. Có lần cậu ấy nằm nghe nhạc, vì tay không với đến được chiếc điều khiển để chuyển kênh nên đã gọi anh rất lớn, khiến anh tưởng rằng cậu ấy lại gặp bất trắc gì nữa. Anh biết cậu còn rất nhiều thói quen xấu khác nữa, nhưng anh chưa từng thấy cậu đáng ghét bao giờ. Có những lúc cậu trêu chọc anh, làm anh tức muốn phát điên lên nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ dễ thương của cậu, anh lại hết giận ngay. Có lẽ Chambers hợp với nụ cười hơn nước mắt. Anh chưa thấy cậu khóc bao giờ, nhưng anh rất thích nụ cười của cậu. Rất ấm áp, rạng rỡ như ánh dương và rất ngọt ngào. Anh chưa từng nếm thử, cũng chưa nghĩ đến việc đó nhưng vào những lúc mệt mỏi, anh rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Có lẽ, nó chính là liều thuốc của anh.
Tối nay cũng vậy, vừa đến cửa nhà thì sẽ có một tiểu dưa hấu như thường lệ chạy ra vui vẻ " Mừng anh về nhà" rồi sau đó nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo Thái Chiếu ngồi vào bàn đầy ắp thức ăn. Lướt nhìn những món trên bàn, anh mỉm cười dịu dàng:
- Là cậu làm hết đấy à?
- Phải đấy. Có cả món mà anh thích ăn nữa này. Cơ mà mốt anh để tiền mặt ở nhà nhé, tôi không thích dùng thẻ lắm đâu.
- Được thôi. Cảm ơn cậu. Nào nào lại đây mau ăn cơm đi. Tôi cũng đói rồi.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chambers sẽ bắt đầu huyên thuyên suốt về những việc mình làm trong ngày, về chuyện đi chợ vui như thế nào, thím Trương nhà bên tốt bụng ra sao, con bé Tiểu Nãi nhà anh Tiêu đáng yêu như thế nào. Tất cả những việc xảy ra cậu đều nhớ rất rõ, còn kể rất nhiệt tình nữa. Anh rất thích vẻ mặt lúc say sưa kể chuyện của cậu. Trông thật đáng yêu làm sao ấy, khi ấy trông cậu như 1 học sinh cao trung vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chiếu Thực ]- Cô Đảo
FanficTruyện được viết dựa trên fanvid 【照实】孤岛-JamC果酱站 " Khi trời tối, con người ta sẽ trở nên ích kỷ Trời vừa sáng, chúng ta đều trở lại là mình " Video này thuộc loại hiếm. Thứ nhất vì lại chẳng có cốt, rõ ràng người nghe có thể tự h...