Part 5: 你的爱静: Ái Tình

63 7 3
                                    

Cảng Milvere, 1.00a.m
Thái Chiếu đã bảo taxi thả anh ngay đầu đường vào bến cảng. Anh không muốn gây phiền nhiễu cho người xa lạ và nhất là trong khi Chambers của anh còn ở trong tay kẻ bắt cóc.
Anh vội vã bước đi trong màn đêm u tịch ấy. Đêm không ánh trăng khiến anh không cảm thấy hay nhìn nhận được gì nữa. Bên cạnh anh bây giờ chỉ là bóng đêm, gió biển, và hình ảnh của Chambers quẩn quanh lấy trí óc anh, như một thứ caffein khiến anh trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh không xác định được phương hướng, cũng không biết cậu ấy bị bắt nhốt nơi nào nữa nên anh đành đi thẳng mãi cho đến cuối con đường. Theo lẽ thường thì hai phía của bến cảng chỉ là những cái container khổng lồ của các hãng thuyền buôn chuyên dụng thôi nhưng không hiểu sao khi Thái Chiếu đến cuối đường thì thấy một cái container bị bỏ hoang ngay góc trái. Nó đúng thực là bỏ hoang vì những tấm kim loại bên trên đã gỉ sét đến mức có thể rơi ngay vào đầu người khác bất cứ lúc nào, đến cả chữ in trên đó cũng đã bị rêu phong bám đầy đến độ khó mà nhìn ra. Anh hơi chần chừ, bởi anh không dám đảm bảo rằng liệu Chamber có đang bị nhốt trong đó hay không. Thái Chiếu sợ rằng nếu anh đột ngột mà xông vào thì chắc chắn sẽ khiến Chambers bị hại ngay lập tức. Chợt anh nghe thấy tiếng thét khe khẽ, không lớn lắm nhưng anh biết rằng nó là của Chambers. Anh sửng sốt. Tiếp theo đó là một loạt tiếng roi da vút vào da thịt hòa lẫn với tiếng thét khẽ của Chambers vang vọng rõ ràng bên tai Thái Chiếu. Từng làn roi đánh vào da thịt của cậu ấy là từng nhát một cứa vào trong trái tim anh. Anh biết chắc rằng cậu ấy đang đau lắm. Vì anh cũng đang đau như vậy...
" Rầm !!!"- Tiếng cửa kim loại va đập vang lên
" Thằng chó nào ? "- Một tên ngay đó gầm gừ
" Thả cậu ấy ra "- Một giọng nam trầm ấm nhưng mạnh mẽ vang lên, rõ ràng từng từ một.
Giọng nói ấy như làn nước mát dội thẳng vào trong đầu óc đang u mê của Chambers khiến cậu từ từ lấy lại được ý thức. Cậu cố gắng mở to mắt nhìn xem chủ nhân của giọng nói ấy là anh không nhưng lại không thể. Cậu chỉ có thể mở miệng, khó khăn thốt ra hai từ " Thái...Chiếu..."
Anh nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy vừa bị trói, vừa bị đánh đập dã man đến nỗi thương tích đầy mình như thế trong lòng thật không khỏi xót xa. Anh thật không cam tâm nhìn cậu bị hành hạ như thế này nữa liền bảo với tên đầu sỏ nãy giờ im lặng đứng cạnh ngay cậu " Thả cậu ấy ra ngay. Muốn bắt thì bắt tôi này"
Tên kia phì cười, quăng điếu thuốc trên tay xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cằm của Chambers mà trêu chọc Thái Chiếu:
- Cậu còn muốn tên Trần Thu Thực này ư? Thật đáng tiếc trong khi thằng nhóc này lừa cậu nhiều đến vậy mà cậu vẫn mù quáng mà yêu nó sao? Haiz đúng là tình yêu cảm động lòng người mà..
- Cậu ấy có lừa tôi hay không thì tự tôi biết rõ. Cậu ấy là Thu Thực hay Chambers cũng là tự tôi biết.Nhưng người của tôi không liên quan đến cậu.
- Ai nói thằng nhãi này không liên quan đến tôi. Hỏi xem thử cậu ấy có quen biết tôi không nhé - Nói rồi hắn lấy tay bóp chặt cằm của Thu Thực, ép cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn
- Anh... là tên hỗn đãn. Dù cho Trần Thu Thực này ngày hôm nay có chết cũng phải bắt anh chết chung!- Cậu chưa nói dứt câu liền bị tên kia bạt cho một tay.
- Tôi nói với anh nhé anh Thái. Tôi vốn dĩ là một công dân đàng hoàng lương thiện nhưng không hiểu sao lại bị một tên cớm quèn theo dõi, à không, phải là cảnh sát chìm mới đúng chứ nhỉ. Cậu bạn Chambers của anh đây cũng chính là Trần Thu Thực- người cảnh sát chìm mà tôi đang nói tới đấy. Thằng nhãi này đã nằm vùng chỗ tụi tôi và thế là nó đã lấy được một số tư liệu riêng tư của chúng tôi. Mãi đến khi chúng tôi phát hiện ra và truy đuổi thì cậu ấy lại trốn mất nhỉ. Nên anh không sợ một ngày nào đó tên này cũng sẽ phản bội anh à?
- Mấy người nói đủ chưa vậy. Thứ mấy cần là cái này chứ gì? - Thái Chiếu nói rồi lấy ra một cái usb bên trong túi quần của mình. " Nhưng trước tiên thả người ra đã "
- Không, Thái Chiếu, đừng làm vậy. Em xin anh đừng làm vậy...- Thu Thực hét lên. Cậu không muốn anh đánh cược như thế. Rõ ràng anh biết mình sẽ mất mạng nhưng sao anh lại làm vậy...
- Haha rất tốt! Thế này mới được chứ!- Tên đầu sỏ phá ra cười vui vẻ. Hắn ra hiệu cho đàn em của mình tiến đến chỗ Thái Chiếu để lấy, trong khi sau lưng hắn đã giấu sẵn cây súng đã lên nòng từ lúc nào, chỉ cần Thái Chiếu đưa cái usb ấy cho đàn em của hắn thì một giây sau sẽ.. Bùm.. Trên đời này sẽ không còn ai có thể đe dọa con đường sống của hắn nữa. Thu Thực căng thẳng vô cùng, cậu cứ ra hiệu cho anh, liên tục lắc đầu của mình mong anh hãy dừng lại. Nhưng Thái Chiếu lại phớt lờ đi, anh chỉ đáp trả cậu bằng một nụ cười. Thu Thực khi ấy chỉ có thể nhìn thấy ở mắt anh là sự bình yên, tuyệt nhiên không hề có một cảm xúc nào khác. Bỗng chốc, cậu đã hiểu ra tất cả....
- Không, Thái Chiếu. Em không đáng.... Không....
Thái Chiếu vẫn bình thản giao chiếc usb cho tên đàn em rồi sau đó một tiếng súng vang lên. Tiếp theo sau đó là một loạt tiếng súng khác cũng vang lên cùng lúc. Thu Thực hét lên sợ hãi, trong làn khói bụi tìm kiếm Thái Chiếu. Rốt cuộc thì cũng thấy anh đứng đấy, đối diện với tên đầu sỏ. Còn những tên khác thì đã nằm la liệt trên đất, có vẻ như đã chết rồi. Tên đầu sỏ cũng hốt hoảng, vội lùi đến bên Thu Thực rồi chĩa súng vào thái dương của cậu, đe dọa Thái Chiếu:
- Bỏ xuống ngay không tôi bắn tên này đấy
Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt súng xuống. Bỗng "xoẹt" một tiếng, một viên đạn xẹt ngang bả vai tên kia, ghim vào trên vai hắn. Tên đầu sỏ nổi điên lên, quay phắt mũi súng lại nhắm thẳng Thái Chiếu mà bắn. Vì anh vốn dĩ khi nãy đã bị thương khi chiến đấu với tụi đàn em, giờ thêm làn đạn từ tên đầu sỏ khiến anh né tránh không kịp. Anh nghĩ có lẽ phải đi đến bước này rồi.
Anh đứng lại, mặc cho tên kia xả bao nhiêu đạn, nhắm kĩ vào mục tiêu và..bắn..
Cùng lúc tên kia ngã xuống cũng là lúc Thái Chiếu mình chìm trong vũng máu, mê man. Trong cơn mê ấy hình như anh nghe thấy tiếng của Thu Thực nói gì đó, dặn dò điều gì đó nhưng anh không nghe rõ. Anh chỉ biết nói lại với cậu rằng " Đừng lo. Chiếc usb thật vẫn ở trên bàn em. Em yên tâm. Có anh đây mà" . Sau đó cơ hồ anh cảm nhận được làn nước rơi xuống mặt, rồi có tiếng người, tiếng còi xe cứu thương nữa.....
Anh, chìm vào khoảng hư vô tối tăm không đáy. Đen kịt.
END PART 5

[ Chiếu Thực ]- Cô ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ