Chờ ngày trở lại...

709 45 4
                                    

....

"Tôi sẽ kết thúc tất cả..."

\pằng/ tiếng súng phát ra từ phía xa...không phải là tiếng nòng súng phát ra từ tay Byulyi...viến đạn đâm thẳng vào bắp vai Byulyi...Byulyi ngã xuống ngay khi viên đạn chạm vào...

"Ư...ưm" - Nó có lực rất mạnh...rất đau...Byulyi chảy rất nhiều máu...máu chảy thấm ướt cánh tay cô...nhưng không thốt thành lời..

-Chào Moonbyul...ta nói chúng ta sẽ gặp lại mà...và con vẫn giữ được mạng...

Byulyi ngước lên nhìn người đàn ông đó...ông ta chính là người đã đuổi theo Byulyi và Tie năm đó...theo lời của cha nuôi cô...người đã rất lâu không gặp...

-Đi thôi, ta đưa con về nhà...đợi đến lúc gặp lại cha nuôi chứ nhỉ?! Thật không muốn con bị thương thế này...ông ta cầm lấy nòng súng dúi mạnh vào vết thương của Byulyi...khiến cô nhăn mặt vì đau...

-Đưa nó đi...chữa trị vết thương trước đã...-hắn ta quay mặt ra lệnh cho bọn đàn em phía sau.

Cả thảy 3 đến 4 tên vây đến kéo Byulyi dậy...mặc cho máu ở tay Byulyi chảy không ngừng...bọn họ vẫn lôi cô lên chiếc xe đợi sẵn...Byulyi bị đẩy vào phía trong xe...xung quanh hai tên ngồi kìm cặp để Byulyi không có ý định trốn thoát...người đàn ông đó ngồi phí trước với tên lái xe...chiếc xe bắt đầu chuyển bánh....Byulyi mất máu khá nhiều...điều đó làm cho gương mặt cô tái nhợt hẳn đi...quả thật là rất khó thở...Byulyi cố gắng hít lấy từng luồng không khí...nó quá ít...quá chật chội...mắt dần mờ đi...trước mặt Byulyi giờ là một mảng màu trắng... " Giá như được quay về với Yongsun..."

"Yongsun...Yongsun...đợi em sao?!...Yongsun không chạy nữa...chân đang đứng bên một bờ hồ...nơi đây rất đẹp...lòng hồ là những tán hoa và lá sen...chị mặc một chiếc váy trắng...đứng im đó, bất động nơi đó... "Chị đợi em sao...?!....Yongsun...quay lại nhìn em này...Yongsun...em ở phía sau chị..."

Yongsun...!

Cơn đau từ vết thương ở vai khiến Byulyi vùng thức dậy khỏi cơn mơ sảng...nhìn xung quanh...Byulyi nhận ra căn phòng lúc trước cô ở...chính là nơi này rồi...Byulyi bị giam lỏng ở đây...vết thương đã được băng bó cẩn thận...chỉ không biết là Byulyi đã ở đây được mấy ngày...cả người đãm mồ hôi khi vừa trải qua giấc mơ có Yongsun nhưng lại chẳng mấy thoải mái...nói đúng hơn đối với Byulyi như ác mộng bởi vì không thể nhìn thấy gương mặt Yongsun...

-Có ai ngoài đó không...?! Tôi cần ra ngoài...hãy đưa tôi đến gặp ông ấy...! có ai không?!

-Hãy cứ ở đó dưỡng thương đi...khi nào cần ông ấy sẽ đến gặp con..!

Người đàn ông đó để lại một câu...và cứ thể rời đi để mặc Byulyi ở lại với muôn vàn bứt rứt...khó chịu...thà đem cô ra trừng phạt như những kẻ phản bội mà bọn họ đã làm còn hơn là cứ giữ chân như thế này...đây là kiểu trừng phạt gì đây...trước đây cô nghĩ nếu có bị bắt lại thì con đường chết là đương nhiên...nhưng nhìn xem giờ đây là cái quái gì...Byulyi lo lắng cho Yongsun..sợ người con gái ấy lại sẽ chịu tổn thương khi lần nữa Byulyi bỏ cô mà đi...không tạm biệt...nhìn quanh bốn bức tường...Byulyi nhận ra bức ảnh người đàn ông lúc trước trong căn phòng này vẫn còn...Byulyi cầm nó lên và lần nữa đặt ra câu hỏi " ông ta là ai?!"...căn phòng vẫn thế...vẫn trong sự im lặng...thấp thoáng nghe thấy tiếng gió xào xạc ở trên tấm kính của chiếc giếng trời phía trên mái nhà...

[moonsun-loveagain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ