Chapter 11

125 2 0
                                    

Chapter 11: Mastermind

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống, khoác vội chiếc áo khoác dày, EunHyuk bước ra ngoài đường phố đông đúc. Buồn thật, dạo này không được gặp DongHae làm anh thấy nhớ cậu vô cùng. Chẳng biết giờ cậu đang làm gì?! Bước ra khỏi tiệm tạp hóa, cậu chà sát hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Biết lạnh thế này thì không ra ngoài đâu. Đúc hai tay vào túi, bước nhanh trên đường. Từ xa một giọng con gái gọi anh:

-        Hyukie oppa!!!

Quay người lại nhìn xem ai gọi mình. EunHyuk thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười. Đó là một cô gái nhìn khoảng 14 tuổi, mái tóc đen suông mượt dài ngang vai, đôi môi hồng nhạt tái nhạt đi vì lạnh. Cô gái đó ôm lấy anh, anh vui vẻ đáp trả cô:

-        Anna, em về Hàn lúc nào vậy?!

Cô tên là Anna, em họ của EnuHyuk, từ nhỏ cô đã sống ở Mỹ với cha mẹ. Anh rất yêu quý đứa em này của mình. Thấy cô có vẻ lạnh, cởi áo khoác ra, khoác lên người cô. Anh khẽ nói:

-        Đến nhà anh đi, ngoài đường lạnh lắm…

Vui vẻ nhận lời, cô và anh vừa đi trên đường vừa kể cho nhau nghe về những chuyện vui vẻ của mình. Hai người đâu biết rằng phía sau đang có một người đang nhếch mép cười một nụ cười man rợ, nụ cười ấy như đang cảnh báo sắp có chuyện gì đó xảy ra…

.

.

.

DongHae ngồi bó gối trong phòng. Cậu cảm thấy vô cùng buồn chán, dạo này không biết EunHyuk sao rồi?! Nhớ quá đi!!! Bước xuống giường, cậu vơ lấy cái áo khoác trên bàn, cậu ra ngoài. Trời lạnh thật, toàn thân cậu run lên vì lạnh. Cậu không thích cái lạnh này chút nào, cậu thích cái ấm áp của mùa xuân, cũng như sự dịu dàng của mùa thu.

Lang thang trên đường, cậu chẳng biết mình muốn đi đâu, muốn đến nhà EunHyuk nhưng lại chẳng nghĩ ra được lí do gì để đến đó. Haiz… Thật buồn quá đi!!!

Giật mình nhìn lên phía trước, cả người cậu như bị đông cứng. Trước mặt cậu là hình ảnh EunHyuk đang đi trên phố cùng một cô gái. Hai người nắm tay nhau vui vẻ nói cười cùng nhau. Tất cả mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Vậy là hết hy vọng rồi, EunHyuk đã có bạn gái. Cậu thật ngu ngốc, làm sao mà EunHyuk có thể quan tâm đến một con quỷ như cậu chứ?! Tim cậu đau quá, thẫn thờ bước đi, giờ đầu óc cậu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để khóc, khóc một lần rồi thôi…

-        Sao mặt buồn vậy?!

Giọng con trai?! Cậu ngước đầu lên nhìn người đó. Ngạc nhiên bước lùi về sau.

/Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?!/

-        Chào Donghae thiếu gia, lâu rồi không gặp ngài…

-        Sao cậu lại ở đây?

Người đó nhếch mép, nụ cười vô cùng nguy hiểm. Cảm nhận được nguy hiểm, DongHae lùi dần về phía sau. Cậu biết con người này rất quỷ quyệt, một khi đã muốn gì thì nhất định cậu ta sẽ làm cho bằng được.

[Longfic][T] Play With Devil [Super Junior]Where stories live. Discover now