Chapter 14

80 0 0
                                    

Mừng sinh nhật của Mochi Henry Lau ~^^~ (dù Henry ko có mặt trong list nhân vật =.=’)

——————————————————–

Chapter 14

-        EunHyuk rốt cuộc phải làm sao em mới chịu ăn đây hả?

KangIn nhìn tô cơm còn nguyên trên bàn, anh lo lắng nhìn EunHyuk. Từ ngày EunHyuk biết chuyện DongHae giết Anna đến giờ đã được một tuần rồi, ngày nào anh cũng bỏ ăn, nhốt mình trong phòng không nói không rằng gì. Cho dù có khuyên anh ăn thế nào cũng không được.

Chán nản anh bước ra khỏi phòng EunHyuk, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn lên bầu trời cao.

“ Teukie, còn em thì sao? Giờ em đang ở đâu, có biết anh nhớ em lắm không?”

.

.

.

LeeTeuk cuộn mình nằm vào một góc phòng giam, hơi thở yếu ớt, vết thương trước kia còn chưa lành giờ lại bị rách ra, máu cứ chảy ra, làn da tái nhợt một phần vì lạnh một phần vì mất máu.

-        Cảm giác ở đây ra sao, có thoải mái không Teukie?

-        …

Không quan tâm đến cái giọng nói kia, cậu tiếp tục nằm yên đó. Thấy cậu không có phản ứng người đó nói tiếp:

-        Con không nói chuyện ta không ép nhưng tốt nhất con đừng làm ta nổi giận, nếu không thì Bumie ta không biết sẽ làm gì nó đâu.

Vừa nghe đến từ Bumie cậu liền bật dậy, mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng mạnh mẽ:

-        Bumie đâu? Ông đã làm gì em ấy?

-        Ta không làm gì nó nhưng bọn lâu la của ta lại muốn làm gì nó thì ta cũng không có cách nào ngăn lại. Nếu con muốn cứu nó thì đem Minie về đây cho ta.

-        Tôi… tôi…

Bắt cậu đem SungMin về cho ông ta để đổi KiBum sao? Điều này làm sao cậu có thể làm được…

-        Ngày mai sẽ quay lại và nghe quyết định của con. Muốn cứu Bumie hay không là còn tuỳ vào con.

.

.

.

Toàn thân bị trói vào ghế, muốn cử động cũng là một điều không thể KiBum liếc nhìn RyeoWook đang đứng đó. Cố dùng sức mạnh của mình để tạo ra một mảnh băng nhỏ, nhẹ nhàng cắt đứt dây trói.

-        Bumie con cảm thấy về nhà có vui không?

-        …

Giữ im lặng, cậu không nhìn “Ngài”, cậu lơ đãng nhìn nơi khác xem người đang nói chuyện với mình là không khí:

-        Quả thật ta đã nuông chìu các con quá mức để rồi khi ta hỏi không biết trả lời ta, hay là tại vì các con ở cùng với bọn Hunter kia khá lâu nên muốn phản ta. Mau trà lời ta.

-        Tôi chẳng có gì muốn nói với ông.

Nâng cằm cậu lên, “Ngài” nói:

[Longfic][T] Play With Devil [Super Junior]Where stories live. Discover now