Chapter 13

81 0 0
                                    

Chapter 13: Awakening

Hàng ngày ngồi bên ngoài kết giới ngắm RyeoWook tim anh lại đau quặn lại. Cứ mỗi lần cậu tỉnh lại thì y như rằng cậu lại dùng hết tất cả sức mạnh của mình  để thoát ra khỏi cái vòng kết giới chết tiệt kia và kết quả chỉ có một là cậu lại làm cho chính bản thân mình bị thương để rồi HanKyung lại phải dùng thuốc mê đối với cậu. Rốt cuộc anh nên làm gì để cậu có thể nhớ lại những kí ức?

Lang thang trong khu vườn rộng, anh thấy hình dáng nhỏ bé của SungMin đang dựa vào gốc cậy lớn, anh mắt cậu nhìn về xa xăm. Đôi mắt như phủ một lớp nước mỏng đang trực trào nơi khoé mi. Từ xa KyuHyun đứng dựa vào một gốc cây khác nhìn ngắm người mình yêu, nét mặt buồn thảm kia cũng đủ cho anh hiểu KyuHyun đang đau đớn như thế nào.

Quay lưng bước về căn phòng của RyeoWook, anh nhìn cậu nằm ngủ yên giấc trên giường, đưa bàn tay mình chạm vào làn da tái nhợt của RyeoWook tim anh lại đau nhói, dựa lưng vào kết giới HanKyung tạo nên, anh nhẹ nhàng nói:

-        Wookie ah, em có còn nhớ hay không cái kỉ niệm lúc nhỏ của chúng ta?! Anh nhớ lúc nhỏ chúng ta thường xuyên trốn ra khỏi nhà để đi chơi cùng nhau. Mỗi lần anh đều trốn bằng lối cửa sổ phòng mình, nhưng phòng anh lại ở tận tầng hai nên mỗi lần leo xuống là phải leo lên nóc nhà. Lần nào cũng thành công nhưng không ngờ một ngày mẹ anh bắt gặp, bà hét lớn tên anh, lúc đó anh giật mình rồi trượt chân rơi từ tầng hai xuống. Và kết quả là anh bị gãy chân phải bó bột một tháng trời.

Nghĩ đến đây anh mỉm cười nhẹ, anh nói tiếp:

-        Mấy ngày đầu nằm ở nhà, ngày nào anh cũng nhìn ngắm cái cửa sổ phòng mình, trong đầu thì cứ mong rằng mình mau khoẻ lại rồi lại đi chơi cùng nhau. Rồi một buổi tối em leo qua cửa sổ nhà anh. Lúc đó khuôn mặt của em có vài vết xước do bị mấy cái cây trước cửa sổ phòng anh quẹt phải, nhưng em không nhăn mặt tỏ vẻ đau gì mà ngược lại còn mỉm cười ngồi lên giường anh mà hỏi thăm anh. Wookie ah, em có biết lúc được nhìn thấy em anh vui như thế nào không?! Anh ước rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau…

Nhưng rồi cái nụ cười mỉm kia vụt tắt đi thay vào đó là anh mắt đầy đau thương:

-        Nhưng ngày đó đã đến, cái ngày mà cha mẹ anh quên mất anh là ai và cũng là cái ngày mà anh nhận được một bức thư mà em nói em là Devil Prince. Đọc bức thư đó mà lòng anh đau như cắt, anh đã không tin là em đã lừa dối anh… đã lừa dối tình cảm của anh. Em có biết lúc đó tim anh như bị xé nát, anh không dám tin bức thư đó là do em viết, nhưng rồi em lại xuất hiện trong phòng anh. Cho đến khi anh nghe chính miệng tên HaSung nói chuyện gia đình anh là do hắn làm, anh lại cảm thấy hận chính bản thân mình vì đã lạnh nhạt với em. Wookie ah, anh xin lỗi vì đã khiến em trở thành thế này. Wookie ah, mau tỉnh lại đi, anh hứa sẽ bù đấp tất cả lại cho em. Wookie ah, sarang hae…

.

.

.

KiBum bước đi lang thang trên con đường dài phía trước, bước chân cậu loạng choạng, hiện giờ cậu không biết mình sẽ đi về đâu… về nơi chốn nào. Cậu ước mình có thể quên được tất cả những kí ức giống như SungMin, như vậy biết đâu tốt hơn cả cậu.

[Longfic][T] Play With Devil [Super Junior]Where stories live. Discover now