Chương 3: Thú cưng

474 56 1
                                    

Tôi mở máy tính ra và viết nhật kí online, vì phải khá lâu mới có thể tới nơi ở mới. Theo lẽ thường tôi nên bắt chuyện với người giám hộ Slendy để tìm hiểu lẫn nhau, nhưng lần này có chút ngoại lệ. Ngài Slendy rất lịch sự, ông ấy giúp tôi giữ túi hành lý bỏ vào xe taxi. Không phải là do tôi nhạy cảm, nhưng cái xe này hơi đặc biệt so với những xe khác. Vẻ ngoài ảm đạm của nó cứ giống như một chiếc xe taxi bị ma ám. An vị trên ghế ngồi, tôi lén lút nhìn trộm Slendy. Cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò khiến tôi phấn khích, có lẽ những đứa trẻ 12 tuổi nào như tôi cũng có cảm giác như vậy thôi.

Tôi ngắm nhìn thành phố đông đúc bên ngoài, nhưng giật mình khi chẳng thấy được một bóng người. Tất cả mọi thứ như chìm trong bóng tối. Tôi thầm tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng không ngừng đặt ra những nghi vấn. Bỗng nhiên bên dưới chân tôi cảm nhận được ươn ướt nhớt nháp, tôi run rẩy cúi người xuống, suýt nữa thì la thất thanh thành tiếng.

''Smile, đừng hù dọa cô chủ mới của mày chứ.'' ông Slendy lên tiếng, mặc dù ông ta vẫn đang chuyên chú lái xe mà không hề quay lại.

Một chú chó husky thò đầu ra dưới ghế tôi, vì tôi là người yêu thích thú cưng nên cũng thở hắt ra, thậm chí mạnh dạn ôm chú chó vào lòng.

''Tuyệt quá, vậy là nhà của ngài Slendy được nuôi thú cưng sao? Vậy mà làm cháu lo lắng à, cô nhi viện trước đây của cháu không cho nuôi thú cưng, đặc biệt là chó mèo.'' tôi thích thú xoa đầu nó. Smile hình như không được tắm rửa thường xuyên? Nó thật sự bốc mùi khó chịu.

''Ồ, đại gia đình của chúng ta có rất nhiều thú cưng là đằng khác, chỉ là chúng không được thân thiện cho lắm. Còn một luật lệ nữa trong nhà mà cháu chắc chắn phải tuân theo.'' ông Slendy điềm nhiên đáp.

''Là gì ạ?'' tôi nghiêm túc lắng nghe.

''Không được la hét gây ồn ào, nó sẽ làm phiền những anh chị em khác trong nhà. Và còn một việc nữa, từ bây giờ chúng ta đã là một gia đình, con cứ gọi ta là Slendy.''

Lòng tôi hơi rung động khi nghe từ 'gia đình'. Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe âm thanh gần gũi, chân thành đó? Tôi đã từng nghe rất nhiều lời nói mật ngọt đó từ họ hàng máu mủ ruột thịt, vì tâm hồn cũng chỉ là đứa trẻ nên tôi rất tin tưởng bọn họ, tới khi nhận ra sự thật bên trong. Thì ra đám người đó chỉ vì khối tài sản của mẹ tôi mà đối tốt với tôi mà thôi. Bây giờ tôi là một tờ giấy trắng đã bị vấy bẩn, nhưng nhờ đó tôi cũng thấu hiểu được thế giới này khắc nghiệt tới cỡ nào.

''Slendy...'' tôi lẩm bẩm cái tên đó và cười mãn nguyện.

Tới khi chết mẹ tôi vẫn chu toàn cho tôi một gia đình mới.

''Gâu gâu...'' chú chó Smile dụi dụi vào ngực tôi lấy lòng, bộ dạng như một đứa bé to xác làm nũng thật đáng yêu.

''Những thành viên trong gia đình ta không thể giới thiệu hết cho con được An An. Lũ trẻ tính cách rất bướng bỉnh. Nhưng con hãy từ từ làm quen với mọi người, họ chắc chắn sẽ thích con.'' ông Slendy rất tao nhã mở cửa xe cho tôi.

Ặc, đã tới nơi từ khi nào thế này? Những câu hỏi trong đầu tôi càng ngày càng nhiều, nhưng cũng chỉ có thể tự mình giải đáp từng nghi vấn mà thôi. Xung quanh là một rừng cây um tùm, con đường nhỏ dưới chân tôi dẫn tới một ngôi biệt thự lộng lẫy, không, phải nói là một lâu đài đồ sộ phiên bản kinh dị cổ điển bậc nhất. Nhiều dây leo xanh quấn quanh cánh cổng giống như nơi này đã bỏ hoang từ lâu.

''Đi thôi An An, ta sẽ dẫn con tới phòng ngủ mới.''

''Dạ.''

[Fanfic] My creepypasta- About punyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ