Chương 11: Vô Thị Ác Ma.

319 36 12
                                    

"Chúng ta không phải thiên thần cũng không phải ác quỷ,

Thời gian, cái chết, quá khứ và tương lai đều trở nên vô nghĩa,

Thiên đàng không thể chứa chấp những kẻ giết người, và Địa ngục cũng không dám chứa chấp những kẻ dị biệt,

Chúng ta hồi sinh, chúng ta bất tử nhờ nỗi ám ảnh và tín ngưỡng của tâm hồn,

Họ là con mồi của chúng ta, là điểm dừng của sự sống, là khởi đầu của cái chết,

Hãy hiến tế tất cả, đưa mọi thứ cho ta,

Máu thịt, thể xác, linh hồn, chúng ta sẽ nuốt trọn chúng."

Hắn được mọi người gọi là Eyeless Jack- Vô Thị Ác Ma, một trong những Creepypasta mạnh nhất. Cũng giống như Slender Man, chẳng ai biết hắn có nguồn gốc từ đâu, là ai hay... là thứ gì.

Quá khứ khi còn là con người, hắn cũng không còn nhớ được nữa. Khởi đầu bằng cái chết gia đình nhà Mitch, kẻ duy nhất thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Hai mắt trống rỗng, vô hồn, chảy đầy dịch đen sì sền sệt, mặt nạ xanh sậm rùng rợn khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hắn đại diện cho cái chết, sự lãng quên và bí ẩn vô tận. Eyeless Jack hiếm khi đi săn chung, nhưng khi trở thành một thành viên trong đại gia đình, hắn phải tuân thủ luật lệ của Slendy. Dù sao những điều mà đại gia đình mang lại giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức.

Lợi ích tuyệt vời nhất chính là Xóa bỏ hoàn toàn mọi dấu vết, sự tồn tại và những gì liên quan tới con mồi đều biến thành vật sở hữu của creepypasta. Nói tóm lại, khi một người bị chết dưới tay creepypasta sẽ bị xóa bỏ mọi thứ ở thế giới thực tại.

Có lẽ chẳng qua mấy canh giờ, vụ nổ Domino cũng sẽ chìm vào hư vô như những vụ án mạng khác. Đó chính là cách mà các creepypasta tồn tại.

Họ sống nhờ vào máu, sự sợ hãi, tuyệt vọng của con người, và những linh hồn bị vấy vẩn chính là món ăn hoàn hảo nhất của các creepypasta như Eyeless Jack.

Eyeless Jack sờ vào đồng hồ trên tay, cảm thấy cực kì nhàm chán với trò chơi mà Ben đã bày ra. Tên Ben đó sinh ra từ game, hắn ta thích nhất là trò Rượt bắt và Trốn tìm cùng những con mồi.

"Hưm... sở thích này cũng đủ creepy..." Eyeless Jack gật gù đánh giá, bộ dạng biếng nhác bắt đầu tìm kiếm con mồi đầu tiên.

Hình như hắn đã quên mất thứ gì đó, cả tuần nay Eyeless Jack đều ru rú trong phòng ngủ. Slendy từng đề cập tới ai đó... thành viên mới? Bỏ đi, đó không phải chuyện đáng để Eyeless Jack bận tâm.

"Hu hu hu... mẹ ơi... mẹ tỉnh dậy đi... con sợ quá... mẹ đừng ngủ nữa!" âm thanh non nớt vang vọng trong lớp đất đá, nức nở đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

Trên người cậu bé dính đầy máu đen xen lẫn màu đỏ tươi của cơ thể người phụ nữ chỉ còn một nửa. Mẹ của cậu ta đã chết, nhưng cậu bé không chấp nhận sự thật đó.

"Nếu không nhanh thích ứng với thực tại, ngươi sẽ trở thành kẻ chết đầu tiên." Eyeless Jack dùng giọng nói ma quái của mình hù dọa con mồi, sẽ thật nhàm chán khi thức ăn dâng sẵn lên miệng mà không chút phản kháng.

Nhóc con đang mít ướt ngơ ngác nhìn gương mặt đáng sợ có giọng nói quái dị kia, càng hoảng loạn và khóc thét lớn hơn. Eyeless Jack không còn kiên nhẫn được nữa, một chiêu kết thúc mạng sống của đứa trẻ kia.

Xoẹt!

Máu tươi lênh láng khắp mặt đất, ruột gan lẫn nội tạng bị rớt ra như những đống thịt đỏ lòm kinh tởm, nhưng điều đó càng khiến Eyeless Jack như được hồi sinh sau một giấc ngủ đông dài và tẻ nhạt. Linh hồn và máu thịt đã bị hắn nuốt chửng toàn bộ!

Vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn thế này!

Eyeless Jack bước vào trạng thái đi săn, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản hắn.

-----

"Car, ở trên này." Bann dang tay xuống phía dưới, anh ta muốn giúp Car lên tầng trên, cầu thang đã bị phá hủy chỉ còn một lớp đất đá.

Bann có thể dễ dàng leo lên, nhưng Car thân hình thấp bé lại vừa bị thương, cậu lắc đầu buồn bã "Em không thể, chỗ đó cao quá."

Tôi thở dài một hơi, quay sang trấn an Car "Đạp lên vai tôi, cố gắng bắt lấy tay của anh Bann."

"Sao có thể? Cậu... là con gái mà?" Car ấp úng như muốn nói là: lỡ như cậu ta quá nặng khiến tôi bị thương thì sao?

"Đừng lo, không tới mức bị gãy xương đâu mà, nếu cậu biết lo lắng thì nhanh chóng lên trên đó thành công là tốt rồi."

"Được rồi..." Car không tranh cãi với tôi nữa, có lẽ cậu ta hiểu được bản thân không còn cách nào khác ngoài đồng ý với phương pháp của tôi.

"1, 2, 3."

Bả vai tôi truyền lên sức nặng khá áp lực, nhưng tôi vẫn nhịn đau cố gắng đứng vững thăng bằng. Rất nhanh qua vài giây Bann đã nắm được tay Car và kéo lên, chỉ là một trận leo trèo nhỏ mà khiến chúng tôi chật vật như vậy, thật thê thảm biết chừng nào.

"An." Bann gật đầu cảm ơn tôi, lại làm động tác cũ dang tay xuống dưới. Lần này thì dễ dàng hơn, tôi nhảy lên và nắm lấy tay anh ta, Bann nhấc bổng tôi lên tầng hai.

Cả ba cửa phòng rồi bước vào tầng hành lang, tôi nhận ra đây là một tòa trung tâm sắm, có lẽ nếu đi sâu hơn sẽ tìm được thứ gì đó hữu dụng. Bann suy nghĩ cũng giống như tôi, nhưng anh khá thận trọng, sợ nơi này sẽ xuất hiện một yếu tố ngoài ý muốn tập kích bọn họ.

"Aaaaaaa!!!!" một tiếng gào thét vang vọng từ xa, Bann tái nhợt quay đầu, vội vàng quay sang nói "Hai đứa tìm chỗ trốn trước đi, anh tới xem bên đó có chuyện gì. Tuyệt đối đừng đi lung tung!"

"Em biết rồi." Car ngoan ngoãn gật đầu, Bann nhận được sự vâng lời của Car thì mới an tâm, lấy từ trong túi áo một khẩu súng rồi chạy về phía phát ra âm thanh.

Car lo lắng nhìn bóng dáng của anh trai, tới khi không còn thấy nữa, cậu vẫn đứng đó không cử động.

"Đừng lo lắng, anh trai cậu rất giỏi mà, sẽ không sao đâu." tôi nắm lấy tay Car an ủi, tự mình kéo cậu ta đi tìm thức ăn và nước uống.

"Ừm." Car hoàn hồn đáp lại lời tôi, gương mặt cậu ta phút chốc đỏ ửng như trái cà chua, khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 12, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] My creepypasta- About punyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ