Chương 7: Bạn học.

357 45 2
                                    

Bann thở dài rút một điếu thuốc từ trong túi áo, mày nhíu chặt nhìn về phía trường học, bất giác lại thở dài. Cậu vò nát điếu thuốc rồi điều chỉnh lại tâm tình.

"Car, ở đây!" Bann mỉm cười vẫy tay về phía một đứa học sinh vừa bước ra khỏi cổng, nó là em trai của cậu.

"Bann!" Car kinh ngạc vì sự hiện diện của anh trai, nó không ngờ hôm nay Bann lại tới rước nó. Thông thường anh hai đều bận rộn công việc cả.

"Hôm nay đi học vui chứ?" Bann ân cần xoa đầu em trai.

"Ưm, hôm nay em có rất nhiều bạn mới." Car cười hì hì trông rất vui vẻ, chợt nhớ tới thứ gì đó mà bí mật thì thầm với Bann: "Thật ra trong lớp em một bạn nữ rất kì quái, nói chung là những người bên cạnh bạn ấy rất kì quái."

"Kì quái?" Bann tò mò, những năm tháng học đường cậu cũng gặp qua không biết bao nhiêu đồng học lập dị và quái đản, nhưng có thể lấy được sự chú ý của tên nhóc này không phải chuyện dễ a.

"Bạn đó hình như là người Châu Á, mặc dù học giỏi nhưng lại rất ít lên trường, vậy mà thầy cô không rề trách cứ gì hết, còn không thèm nói chuyện hay kết bạn với ai."

"..." Bann thở dài, chuyện này cũng khá bình thường thôi, trong mắt Car sao nó lại kì quái chứ?

"Được rồi, phải nhớ dù người ta có ra sao cũng không được đi bắt nạt họ, cũng không được để bị bắt nạt. Nghe chưa?" Bann ưỡn ngực dạy dỗ em trai.

"Rõ, Car chắc chắn sẽ là anh hùng công lý giống như anh hai." Car cười hì hì đầy quyết tâm.

Bann nghe thế cũng hơi bất đắc dĩ, cậu không muốn nói cho Car biết rằng, đôi khi sự giả dối cũng là biện pháp tốt nhất.

"Bann, tại sao cậu lại lựa ngành tâm lý tội phạm? Không phải dễ dàng hơn nếu lựa chọn một nghề nghiệp nào đó dễ dàng?" gương mắt bị khuất dạng trong bóng tối của quán bar, chỉ còn lại ánh đèn màu mờ ảo tạo nên đường nét mơ hồ.

"Tại sao cậu lại hỏi vậy? Không phải ngành y của cậu cũng khó nhằn đấy thôi." Bann vì men rượu mà lảo đảo, đầu nằm gục trên bàn.

"A, thật ra tớ chọn ngành này vì muốn một cuộc sống vĩnh cửu, nhưng đời người lại thật ngắn ngủi..." bóng người kia như nở nụ cười chế giễu, hắn như đang chế giễu chính bản thân mình.

"Xem ra cậu còn say hơn tớ... bây giờ còn... nói nhảm được." Bann nấc cụt lên vài tiếng, lại nốc thêm một chai rượu.

"Ha ha, được rồi, không đùa với cậu nữa. Hôm nay tớ sẽ đãi một chầu, mừng vì tương lai của đàn ông chúng ta."

"Vì tương lai!!!!"

Những mảnh hồi ức nhỏ hiện lên trong đầu Bann, cậu vội bình tĩnh lại. Có lẽ mối quan hệ của Bann với người xung quanh quá ít ỏi, ngay cả một người bạn gái cũng không có nên suốt ngày nghĩ về đứa bạn thân quá cố đi, thật không ổn tí nào.

Bann chở em trai về nhà, cả hai sau khi dùng bữa tối thì làm những công việc thường nhật. Car làm bài tập được giao trên lớp, Bann lại bật máy tính xem giáo án của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là sinh viên thực tập nên phải học nhiều lý thuyết, tuy việc này không có ích gì nhiều.

Vào buổi sáng Bann đã tới địa chỉ CLB Creepypatsa mà vụ án có dính dáng tới, nhưng đều không tìm được manh mối gì, có lẽ tấm bưu thiếp kia cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Nhưng linh tính mách bảo Bann mọi chuyện không đơn giản như vậy, cứ như một sức mạnh tâm linh bí ẩn đang thao túng mọi thứ dẫn dắt cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Mặc dù mọi người có e ngại cỡ nào hay báo chí truyền thông có rầm rộ cỡ nào, mọi thứ trôi theo thời gian dần lu mờ, biến mất khỏi tiềm thức mỗi người.

Bann nhận ra mọi người ngày càng thờ ơ với những gì đang diễn ra, thật sự có gì đó không đúng.

Rầm!

Cơn gió thổi mạnh vào cửa sổ, tiếng sấm sét như rạch ngang bầu trời, Bann nhíu mày, khóa cửa sổ lại một cách cẩn thận.

Thời tiết hôm nay thật tệ, nhưng không thể ngăn cản cậu đi ra ngoài được.

Bann mặc áo khoác đen lên người, đầu trùm kín bước ra khỏi nhà.



[Fanfic] My creepypasta- About punyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ