Chương 1: Mải mê ước nguyện

2.3K 224 25
                                    


Cố gắng cả đời để trở thành người có quyền có thế trong xã hội nhưng lại quên mất rằng có những người vừa sinh ra đã là có quyền có thế.

Zhang Yi Xing cầm hồ sơ xin việc vừa bị trả về hôm nay, thực sự rất muốn khóc to có được không!

Để có cái bằng xuất sắc này đã phải vất vả học tập bao nhiêu, nhưng cứ lần lượt bị bỏ qua chỉ vì vài người nhờ đi cửa sau mà có được công việc, có tiền thì giỏi lắm sao?! Nhớ lại cảnh vừa nãy có người len lén dúi tiền vào tay người tuyển nhận, cậu vô cùng phẫn nộ. Ngang nhiên làm trò xấu xa như thế, thế giới quá mức đồi bại rồi đó!

Được rồi, công nhận là có tiền thì đã chiếm một ưu thế siêu lớn, nhưng tài năng cũng rất quan trọng mà? Mình lại đặc biệt là người có tài!

Đi ra khỏi cửa lớn công ty mà cậu vừa thử việc thất bại, sờ vào túi quần âu lục lọi một hồi chỉ còn có một chút tiền lẻ.

Lại nhìn tới cửa hàng bánh ngọt bên đường...nhưng mà mình thực sự rất muốn rất muốn ăn cái bánh hình thỏ trắng kia...

Zhang Yi Xing đứng ngoài cửa kính cửa hàng, vẽ vòng vòng dưới đất bằng mũi giày, cũng không còn quan tâm đôi giày duy nhất này có hỏng hay không mà vô cùng đau đầu phân vân xem, có nên ăn bánh thỏ trắng hay không?

Nếu ăn thỏ trắng, bữa tối nay, rồi bữa ngày mai sẽ phải lo toan thế nào đây...

Cửa hàng lại cố tình bày biển quảng cáo siêu lớn: "Số lượng thỏ trắng có giới hạn"

Đang lúc túng quẫn như vậy, bất chợt có một chiếc xe sáng bóng đắt tiền phóng tới, đỗ ngay cạnh chỗ Zhang Yi Xing đang đứng, thậm chí còn hất một ít nước đọng bên đường lên ống quần cậu.

Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ngay kiểu người mà mình ghét nhất! Người! Có! Tiền!

Người đàn ông bảnh bao kia liếc qua Zhang Yi Xing một chút, hiển nhiên cũng biết mình vừa làm chuyện không phải, định tiến tới xin lỗi một câu thì có một nhân viên cửa hàng bánh đi tới vỗ vai Zhang Yi Xing:

"Chàng trai trẻ nếu không muốn mua bánh thì có thể đừng đứng cản ở mặt tiền cửa hàng chúng tôi hay không?"

Đứng đã tới hơn nửa giờ, còn rất hay nhìn chằm chằm vào bánh thỏ trắng, quả thực phiền! Sẽ dọa chạy hết thỏ trắng và khách hàng của chúng tôi đó nha! Bộ dáng dễ nhìn như vậy sao lại có cái tính xấu thế chứ.

Zhang Yi Xing ngượng ngùng cười khẽ để lộ núm đồng tiền xinh xinh, vừa mới xin lỗi nhân viên bán hàng xong thì người đàn ông bảnh bao kia tiến tới hỏi:

"Vì sao cậu không mua bánh?"

Vị đại gia này quả thực có hơi nhiều chuyện.

Zhang Yi Xing lập tức chuyển sang chế độ căm phẫn nói:

"Vì tôi là người thất nghiệp!"

Sau đó cậu còn đáng thương mà liếc vào thỏ trắng hấp dẫn bên trong cửa hàng. Vẫn là không thể mua đi, nếu không ngày mai hít không khí mà sống mất thôi!

[Series NKCT][Sulay] Cầu được ước thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ