Chương 3: Thỉnh cầu bị từ chối

1.7K 192 34
                                    


Sáng hôm sau thức dậy, Kim Joon Myeon tỉnh táo rất nhanh bởi sự khác lạ của căn nhà mình đăng ở.

Mùi kì quái này là gì? Giám đốc Kim ngờ vực nhảy xuống giường, mũi hít hít thêm hai cái, loại mùi này thế nào mà lại xuất hiện trong nhà mình được?

Mùi gì ư? Chính là mùi tổng hợp của trứng rán thịt băm, ba chỉ chiên xì dầu hành khô, thịt kho ngũ vị, rau bí xào, canh khoai tây-su hào-cà rốt kèm rất nhiều sườn non!

Kim Joon Myeon bị chấn động một phen, là một dân ăn hàng tiêu chuẩn đương nhiên anh không thể không nhận ra mấy loại món đơn giản bình dân nhưng vô cùng hấp dẫn này!

Nếu các bạn chưa biết thì thực chất Kim Joon Myeon có khẩu vị rất nặng (khẩu vị ăn cơm nha mấy mẹ, nhưng có thể đồng thời khuyến khích hiểu theo nghĩa đen tối gì đó), tức là trong việc ăn uống anh Kim rất khó tính, thế mới hay về nhà chính ở mà bỏ bê nơi này, bởi vì ở đó có đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn cực ngon. Hoặc ví dụ như muốn đi ăn hàng thì cũng phải tìm cửa hàng uy tín đã được nhiều chuyên gia REVIEW trên 4 sao vàng mới đi, quả thực hồi bé mẹ Kim đã vất vả một phen để chiều lòng người con trai có cái lưỡi khó tính này. Tưởng tượng một chút cảnh một người vừa ăn vừa khóc năm sáu người còn lại nhảy múa hát ca xung quanh, trên tay cầm trống cầm chiêng đánh ầm ầm quả thực chính là thảm hoạ ngày tận thế.

Trở lại chuyện mùi vị quyến rũ nào đó, Kim Joon Myeon vào thời khắc mở cửa phòng mình mới nhớ ra một chuyện, trong nhà mới thu nạp một thỏ tinh, không những trắng trẻo xinh xắn đáng yêu moe moe dễ mến, mà còn rất giỏi giang thông minh lanh lợi tài trí hơn người. Đúng vậy, để nói về Zhang Yi Xing thì Kim Joon Myeon cảm thấy mình nhất định phải dùng nhiều tính từ khen ngợi như vậy mới đủ.

Thỏ tinh nào đó đang nhanh nhẹn bày một ít đồ ăn sáng, sau đó bên cạnh còn có hai hộp cơm ba tầng được chất đầy.

Thấy Kim Joon Myeon đi tới, Zhang Yi Xing nở nụ cười tiêu chuẩn chào hỏi:

"Chào buổi sáng, anh tới ăn một chút đi, bên này còn có nhiều món là chuẩn bị cho buổi trưa"

Nắp hộp vừa đóng lại, Zhang Yi Xing chợt nhớ ra một chuyện:

"A, không phải là trưa nay anh sẽ phải đi ăn cùng đối tác gì đó đấy chứ? Hoặc anh không quen ăn mấy món...tầm thường như vậy?"

Kim Joon Myeon lắc đầu:

"Không có, cảm ơn cậu đã chuẩn bị trước, tôi rất thích mấy món này"

Ngửi mùi đã thấy hương vị không tệ, hôm nay là lần đầu tiên trong lịch sử giám đốc Kim Joon Myeon mang cơm hộp đi làm lại còn là cùng kiểu với nhân viên mới vào, đặc biệt giống đôi tình nhân mới quen, không ngại khoe cho cả thế giới tình cảm nồng nhiệt.

Kim Joon Myeon ôm trái tim đập thình thịch trở về phòng đánh răng rửa mặt sau đó lại ôm nó trở ra ngồi vào bàn ăn, đối diện với Zhang Yi Xing, cùng nhau xử lí bánh bao trắng tròn nhân mộc nhĩ, nấm hương còn cùng rất nhiều thịt heo băm nhỏ mềm mịn.

Không thể nói đây hoàn toàn là một món ăn bình thường được mua vội ở một quán ăn tuỳ ý chứ Zhang Yi Xing không có khả năng sáng sớm mắt còn nhập nhèm đã dậy nhào bột rồi cắt nấm băm thịt gì đó, sau đó còn phải nặn nặn nhét nhét rồi đem hấp, chuyện thiếu khoa học như vậy nhất định sẽ không bao giờ xảy ra, dậy sớm làm cơm mang đi ăn trưa tiết kiệm ngân sách đã là rất tốn thời gian và công sức rồi! Tình tiết não tàn dậy sớm làm cơm sáng tình nhân gì đó chỉ có trong phim truyện mà thôi, hơn nữa cũng không ở trong quan hệ tình nhân đầu gối tay ấp gì đó, Zhang Yi Xing hoàn toàn không có nguyên nhân chính đáng để mà làm bánh bao! Đúng thế, để làm ra vài cái bánh bao ăn lót bụng, động cơ nhất định phải đầy đủ nếu không sẽ bị liệt kê vào hàng ngũ não tàn rảnh quá hoá điên.

[Series NKCT][Sulay] Cầu được ước thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ