Chương 9 : Cùng đi cùng về

942 97 12
                                    

           


Evans chồng của Rousie là thế hệ tiếp theo của một gia đình hắc bang có tiếng vang sang tận Châu Âu, rõ ràng loại lý lịch này vừa nghe đã thấy thiếu khoa học nhưng chung quy ông Francis Lumet vẫn bị cái tính gàn dở đòi cho bằng được của con trai mình làm cho ưng thuận.

So ra Kim Joon Myeon là một CEO giàu có tài năng, chỉ từng là một play-boy ăn chơi trác táng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến mạng sống của ai nên khả năng được bố vợ đồng tình lại càng cao.

Sau bữa cơm, Evans thật tình bày tỏ mình đã tách khỏi công việc làm ăn của gia đình ra sao, gia đình cũng đang dần dần tẩy trắng, cật lực chứng minh con người anh trông bạo lực vậy thôi nhưng trong trắng như tờ giấy vậy đó!

Rousie ôm tay chồng nài nỉ với ông Lumet:

"Đúng đó ba ơi, anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất con từng gặp đó!"

Ông Lumet nhìn vết sẹo dài trên mặt con rể tương lai: "..."

(╬ಠ益ಠ)  à (҂⌣̀_⌣́) ..............

Được rồi, cứ coi như ông già này mù rồi đi!

Kim Joon Myeon và Zhang Yi Xing thì ở một bên liên tục liếc mắt đưa tình, thoáng chốc buổi gặp mặt gia đình đều đã trở thành buổi ra mắt con rể.

Cả nhà chuyển địa điểm tụ họp ở giữa khu vườn, trong vườn có một đình trà có mái che nho nhỏ, với thời tiết dịu nhẹ thoải mái, khung cảnh thoạt nhìn rất chi là hoà thuận ấm áp.

Ông Lumet là người đã có tuổi, thật sự chẳng muốn lằng nhằng với lũ trẻ nên trong lúc thơ mộng thế này, ông ngồi cạnh vợ hỏi hai thằng con:

"Trong hai đứa nếu ba nói phải có một người ở lại đây với ba mẹ thì sao?"

Mẹ Zhang hai mắt ao ước nhìn con trai ruột của mình, mau giơ tay đi con!

Đừng như em trai thật sự bỏ nhà theo chồng! Mẹ con mình khó khăn lắm mới đoàn tụ mà! (」。≧□≦)」

Zhang Yi Xing vân vê góc áo, đang định nói thì Rousie lại chen ngang:

"Con sẽ chăm chỉ về thăm ba mẹ thôi được không? Evans mới thành lập công ty không lâu, rất cần tự mình điều hành, bọn con thực sự không có cách nào ở lại Canada"

Ông Lumet cũng chả hi vọng gì vào thằng con như buộc ngựa vào chân, ánh mắt sáng lên nhìn tới bên con trai mới kết nạp.

"Vậy Yi Xing sẽ ở lại rồi?"

Mẹ Zhang cười tươi như hoa:

"Yi Xing ở lại rất tốt, mẹ sẽ bù đắp lại cho con những gì mẹ thiếu con nhiều năm qua"

Kim Joon Myeon không có biểu tình gì, yên lặng một bên chờ ai kia lên tiếng.

Chi ly mà tính thì tới thời điểm này anh vẫn là người ngoài...

Zhang Yi Xing phân vân một hồi rồi mới nói:

"Mẹ...mẹ thật ra không cần bù đắp gì cho con cả"

Mọi thứ cậu cần...đều có người đàn ông bên cạnh cho cậu cả rồi. Không phải là cậu không cần tình cảm từ mẹ, mà cậu biết bà còn yêu cậu đã là rất tốt rồi, hơn nữa mẹ Zhang cũng khổ cực một đời, cũng nên có khoảng thời gian hạnh phúc riêng...

[Series NKCT][Sulay] Cầu được ước thấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ