Khi ngô đồng trên đại lộ Champs Elysées nở rộ lần thứ hai, tôi chính thức kết thúc cuộc sống kéo dài hai năm ở Châu Âu, quyết định về nước.
Hai ngày trước báo cho SooYoung, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà vô cùng hưng phấn truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, khoảnh khắc đó tôi liền hối hận. Một cảm giác chẳng lành tràn ra trong lòng - dựa vào tính cách thích lúc nào cũng làm quá lên của cô ấy, cũng vì hai năm không gặp mà nảy sinh, cô nàng gọi là "tâm tình kích động", tôi không biết bảo cô ấy đi đón tôi xuống máy bay có đúng hay không nữa.
Nhưng mà, ba ngày sau, khi tôi đi xuống cầu thang cuốn trong sân bay, sự thật chứng minh dự cảm của tôi là vô cùng chính xác.
Một cái bảng trang trí một con bướm màu hồng thật to, bên trên viết "Chào mừng Im Yoon Ah về nước!" __ điều này khiến tôi phân vân có nên đi tới hay không, hành khách trong đại sảnh đã bị cái bảng khoa trương này thu hút ánh mắt, chứng minh: tôi chính là "Im Yoon Ah" kia đó.
"Yoong! Ở đây! Ở Đây!" Ngay lúc tôi theo bản năng đi chậm lại thì giọng nói ngọt ngào của SooYoung đã truyền từ xa tới.
Ngay sau đó, một vật thể màu phấn hồng lao nhanh về phía tôi, trước khi tôi kịp né tránh thì đã ôm tôi thật chặt.
"......SooYoung, chỉ có hai năm không gặp, cậu cũng không cần phải bày ra như thế này chứ, tớ chịu không nổi." Khó khăn kéo cái tay ôm chặt cổ tôi của cô ấy, tôi vẫn nhìn chằm chằm cái bảng bị cô ấy vứt xuống đất.
"Này này! Cậu cũng biết chúng ta đã hai năm không gặp rồi mà!" SooYoung kéo tôi đi về phía trước, trong miệng không ngừng oán hận: "Tớ còn cho rằng chị hai cậu quyết định cắm rễ ở nước ngoài luôn rồi."
"Lần này sẽ không đi nữa chứ!" Đi tới cửa, cô ấy đột nhiên dừng lại, nhìn tôi.
"Uh, sẽ không." Hai năm, để cho tôi thuận lợi lấy được học vị thạc sĩ thiết kế và giám định đá quý, cũng du lịch khắp các thành phố nổi tiếng lớn bé của Châu Âu rồi. Sau này có ra nước ngoài nữa, cũng chỉ vì công tác hay du lịch thôi.
"Vậy thì tốt rồi." SooYoung vừa lòng sau khi nhận được câu trả lời, chuyển hành lý của tôi lên chiếc ô tô màu trắng của cô nàng.
"Đêm nay tập trung ở quán bar của Hyoyeon, bọn họ muốn tụ họp với cậu, mở tiệc chào mừng." SooYoung khởi động xe, cười nói cho tôi, trên mặt có vẻ rất là gian xảo.
"Mình mệt, hôm khác đi." Tôi dựa vào ghế phụ, cầu xin SooYoung tha cho tôi một mạng.
Lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại, ở trên máy bay mấy chục tiếng đồng hồ lại không nghỉ ngơi tốt, bây giờ thứ tôi nhớ nhất là cái giường rộng hai thước trong nhà. Còn đám bạn xấu kia, dự rằng hội chào mừng đêm nay sẽ trở thành hội phê bình, đương nhiên trốn được liền trốn.
"Không được!" Đề nghị của tôi bị một câu cự tuyệt. "Vừa đi là hai năm, gọi điện về đã ít lại càng ít hơn, giờ trở về, lại còn muốn trốn trong nhà nghỉ ngơi?!" Nói xong, cô ấy vỗ vỗ tôi, thật "tốt bụng" an ủi: "Yên tâm, nếu như đến lúc đó bọn họ có "trừng phạt" gì cậu, mình nhất định sẽ giúp cậu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tha Thứ Tình Yêu - YS
FanfictionLà câu chuyện về một Im Yoon Ah trở về nước sau hai năm ở Châu Âu, mang trong mình vết thương lòng khó có thể phai mờ, và một Jessica Jung, ngọn nguồn của tất cả. Liệu nên tiếp tục hận, hay lựa chọn tha thứ, buông tay?