Chương 2

733 14 0
                                    

Một tuần sau, tôi vào làm việc ở một công ty vàng bạc đá quý. Tổng giám đốc Paul của công ty là đàn anh của tôi khi còn học ở Pháp, một người đàn ông Pháp lãng mạn, tao nhã lại nhiều sáng tạo. Trước khi Paul rời nước Pháp đã từng nói với tôi, để tôi sau khi về nước thì tới công ty của anh ấy giúp đỡ. Dưới tình huống không lợi dụng quan hệ đặc quyền thì tôi cũng rất thích cộng tác với anh, bởi vì tài năng xuất sắc và sức hấp dẫn tỏa ra trên người anh. Dựa vào bằng cấp lấy được ở nước Pháp, tôi đảm nhận chức vị nhà thiết kế của công ty, công việc dần dần bắt đầu vào quỹ đạo. Hơn nữa tôi phát hiện, có lẽ là do cùng trường, trong phương diện thiết kế, tôi và Paul hỗ trợ nhau rất tốt, ý tưởng thường thường ăn nhịp với nhau.

"Yoon Ah, chủ nhật này có một bữa tiệc trong giới kinh doanh, không biết anh có vinh hạnh mời em làm bạn gái của anh không?" Dừng xe dưới lầu nhà tôi, Paul nắm tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt cười hỏi.

Sớm quen động tác, giọng điệu ngỏ lời thân cận và lễ phép này của người nước ngoài, tôi cười trả lời: "Có thể."

"Như vậy thì, ngủ ngon." Paul hôn lên gương mặt tôi một nụ hôn tạm biệt.

"Ngủ ngon." Mỉm cười chấp nhận xong, nụ cười của tôi cứng lại trên gương mặt. Bởi vì qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy một người đứng cách đó không xa. Xem nhẹ phút chốc trái tim đập kịch liệt, tôi làm như không có chuyện gì tiễn Paul, hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ ở đó. Jessica Jung từ chỗ tối đi ra, chống cây gậy, bước chân không lưu loát nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, tao nhã cao quý trước sau như một.

"Đã lâu không gặp." Đi tới trước mặt tôi, chị ta khẽ mở miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt tôi.

"Đúng vậy, thật lâu rồi không gặp." Nụ cười hoàn mỹ, giọng nói lạnh nhạt vững vàng, nhưng chỉ có tôi mới biết, trong lòng tôi run rẩy bao nhiêu.

"Em....khỏe chứ?"

"Rất tốt."

"Hôm nay trễ rồi, khi nào có thời gian, tôi muốn nói chuyện với em."

Tôi không biết có gì để nói, nên chỉ là nhún nhún vai, không trả lời. Chị ta hơi động đậy, dường như thay đổi trọng tâm. Tôi biết, bây giờ chị ta đứng rất khó khăn.

"Nếu như tuần sau rảnh, đến lúc đó sẽ liên lạc lại." Không biết là vì không muốn đứng trước mặt chị ta, hay là nguyên nhân khác, lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nói chuyện.

"Được." chị ta gật đầu, nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện tia sáng.

"Tôi mệt rồi, lên lầu trước đây." Quay đi không nhìn chị ta, tôi xoay người đi về phía cầu thang.

"Đúng rồi." Tôi nghĩ nghĩ, quay đầu lại, chị ta vẫn còn đứng đó. "Là ai nói chị biết tôi đã trở về?" Nghĩ tới lời SooYoung nói tại quán bar đêm đó, tôi nghi ngờ là cô ấy tiết lộ chuyện của tôi với chị ta.

"Không ai cả." Chị ta đáp. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của tôi, chị ta cười cười. "Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đi trước."

Nói xong, chậm rãi xoay người, tài xế đã nghênh đón từ lâu. Tuy rằng không quá sáng, như tôi cực kì khẳng định, tay chị ta vì dùng quá sức mà run run, thân thể cũng cứng ngắc. Nhưng chị ta vẫn cự tuyệt sự giúp đỡ của tài xế, một mình khó khăn đi tới cạnh xe. Gió thổi đến, bay bay một góc tây trang của chị ta, khiến bóng lưng càng gầy yếu hơn. Khi chị ta đến trước cửa xe, tôi mới đột ngột phản ứng lại, bản thân mình vẫn nhìn chị ta từ lúc chị ta rời đi.

Tha Thứ Tình Yêu - YSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ