Suốt đêm, tôi mơ rất nhiều, mỗi một giấc mơ đều xuất hiện gương mặt của Jessica, rõ ràng có, mờ nhạt cũng có. Tôi như trằn trọc luân phiên trải qua từ vui sướng đến đau thương, từ ấm áp đến cô độc, ngực giống như bị cái gì đó đè nặng, mệt muốn chết đi....Cho đến một giấc mơ__Jessica nhắm chặt mắt nằm trong căn phòng trống, gương mặt trắng bệch; một nỗi hoang mang khó hiểu trào lên trong lòng tôi. Tôi từ từ đến gần, nhưng khi sắp chạm vào chị ta thì chị ta đột nhiên biến mất.....khoảnh khắc đó, sự sợ hãi thật lớn phủ xuống, cảm giác như chưa bao giờ hoảng sợ đến như vậy, giống như trong phút chốc, cả thế giới này chỉ còn lại một mình tôi, trong lòng cực kì trống rỗng, trống rỗng.....
"Yoong!" Khi bừng tỉnh, SooYoung đang ngồi bên giường gọi tôi.
"Cậu có điện thoại." SooYoung đưa điện thoại tới. "Là của Jessica."
Tôi sửng sốt__Jessica.....Tôi lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, cảm giác vẫn còn rất hoảng hốt. Tôi cầm điện thoại lên nghe, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc: "Dậy rồi à?"
Giọng nói của chị ta khiến cho tôi có cảm giác dường như đã qua mấy đời rồi, cực kì bình yên, trái tim vẫn luôn đập dồn dập thoáng cái đã bình ổn lại. Cho nên, tôi dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, cúi đầu "ừ" một tiếng.
"Tôi muốn gặp em." Giọng nói của chị ta bình tĩnh mà kiên quyết.
"... ........"
"Tôi nghĩ, có lẽ là một số chuyện tôi nghĩ sai rồi."
".......Là sao?" Tôi không hiểu chị ta nói "có một số chuyện" là chỉ cái gì.
"Lúc trước tôi nói muốn bù đắp lỗi lầm trước kia, có lẽ quyết định của tôi là thiếu suy xét."Chị ta nói không một chút dừng lại hay phân vân, làm cho người ta có cảm giác chị ta muốn lập tức thu hồi cái quyết định kia. Mà điều này khiến cho tâm tình tôi trở nên phức tạp. Không đợi tôi nói, chị ta tiếp tục:
"Chúng ta như bây giờ, tôi cảm thấy có phần mệt mỏi." Tiếng nói rời rạc, tôi dường như nghe được một tiếng thở dài nhẹ đến gần như không nghe nổi. "Hôm nay em có thời gian không?"
"Có." Tôi máy móc trả lời. Chị ta nói chị ta mệt mỏi, chị ta có ý định buông tha quyết định "bù đắp"___Một Jessica trước giờ luôn kiên định với suy nghĩ của mình lại có một ngày dùng giọng điệu cực kì mệt mỏi nói ra như vậy....
"Tôi tới khách sạn, gặp nhau rồi nói."
"... ....Hay là để tôi tới đi." Không biết sao, giấc mơ kia đột nhiên lại hiện lên trước mắt tôi, vậy nên trực giác tôi không muốn để chị ta ra ngoài.
"......Ừ, tôi chờ em."
Tôi cúp điện thoại, SooYoung ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn tôi, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tôi biết cô ấy cực kì lo lắng, nhưng bây giờ tôi không biết nên nói gì. Sự yên tĩnh tràn ngập căn phòng, đến lúc này, tôi mới cảm nhận một cách rõ ràng được cảm giác mất mác đang bao phủ trong lòng. Vì sao? Bởi vì tôi đọc được sự ủ rũ từ trong lời nói của chị ta? Bởi vì tôi cảm giác được chị ta sắp buông tha tôi, buông xuôi tất cả, từ nay về sau không còn liên quan nữa? Nhưng đó không phải là điều tôi hi vọng sao? Trong lòng vì sao vẫn có cảm giác bị xé rách, trở nên cực kì trống rỗng......Có lẽ, mãi không buông được là chính bản thân tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tha Thứ Tình Yêu - YS
FanfictionLà câu chuyện về một Im Yoon Ah trở về nước sau hai năm ở Châu Âu, mang trong mình vết thương lòng khó có thể phai mờ, và một Jessica Jung, ngọn nguồn của tất cả. Liệu nên tiếp tục hận, hay lựa chọn tha thứ, buông tay?