chap 8. Anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn của chúng ta

1K 132 4
                                    


Seungri chắp tay quỳ lạy trước linh vị của bà với tất cả lòng tôn kính, Jiyong đứng yên lặng bên cạnh cậu, khóe môi nhẹ cong lên, ánh mắt cũng toát ra nét dịu dàng.

- Trụ trì, con cám ơn thầy vì đã lo cho bà con suốt thời gian qua. Ơn của thầy con sẽ không bao giờ quên.

- Con đừng nói thế. Khi còn sống bà con đã giúp đỡ rất nhiều cho chùa chúng ta. Seungri à, con cứ yên tâm sải cánh bay đi, bà con ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt.

......

Seungri đưa tay chạm vào từng đồ vật, ngóc ngách quen thuộc trong căn nhà mà bà cháu cậu đã từng sống. Khi vừa đặt chân vào đây thì những kí ức ngày xưa cũng chợt ùa về trong tâm trí cậu, cậu nhìn thấy bà đang đứng tưới mấy khóm rau ngoài sân, cậu thấy mình được bà vỗ về trong tay, cậu thấy bà đang mỉm cười hiền từ nhìn cậu và Jiyong đang nô đùa trước hiên nhà....Những hình ảnh đó cứ lần lượt hiện lên khiến cậu cảm thấy cay cay nơi sóng mũi, một giọt nước mắt cũng vô thức rơi xuống từ khóe mắt cậu.

- Nhớ quá... - cậu khẽ cười cảm thán

- Sau khi em đi, bà anh vẫn thường sang đây dọn dẹp. Sau này bà mất, anh đã thuê người quét dọn hàng tháng, anh muốn mọi thứ phải thật tươm tất khi em trở về.

- Cám ơn anh. Em lại mắc nợ anh nữa rồi.

- Giữa chúng ta từ khi nào lại trở nên khách sáo thế?

Cả hai đột ngột rơi vào im lặng. Một hồi lâu Jiyong mới nhẹ lên tiếng:

- Đi nào. Anh đưa em đến một nơi.

Seungri khẽ gật đầu, Jiyong dịu dàng xoa đầu cậu rồi nắm tay cậu rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

Jiyong dẫn Seungri tới đồng cỏ xanh ngát gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của cả hai, vì đang là mùa thu nên những đóa hoa cúc dại cũng đua nhau nở rộ, giúp tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nơi này. Seungri thích thú ngã mình trên thảm cỏ rộng lớn, hít hà hương thơm quen thuộc của cỏ cây, hoa lá. Jiyong cũng mỉm cười nằm xuống cạnh cậu, cả hai yên lặng bên nhau hàng giờ liền, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên khi hoàng hôn buông xuống.

- Tại sao em lại thích hoa cúc dại thế? – Jiyong quay sang nhìn cậu

- Vì loài hoa này có một sức sống rất mãnh liệt, khác hẳn với vẻ ngoài mỏng manh của chúng. Tuy chúng không có vẻ đẹp cao quý như hoa hồng, không có hương thơm nồng nàn như lavender nhưng chúng vẫn có một sức hút rất đặc biệt.

Cậu nhẹ nhàng đáp, ngón tay vẫn đang mân mê một đóa cúc dại bên cạnh.

- Anh có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không?

Cậu mỉm cười nhìn anh, Jiyong khẽ nhướn mày rồi lắc đầu.

- Hoa cúc dại tượng trưng cho một tình yêu âm thầm và bền bỉ, dù không phô trương ra ngoài nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

- Đây đúng là một loài hoa rất đẹp.

Jiyong khẽ cười nhìn bông hoa nhỏ bé trên mặt đất. Có lẽ tình yêu của Jiyong và Seungri cũng giống như loài hoa này, cứ ngỡ rất mong manh nhưng thật ra lại vô cùng mãnh liệt. Cả hai đều giấu kín trong lòng, không ai thể hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc đối phương, cầu mong đối phương được hạnh phúc.

- Anh đi đâu đấy?

- Lát nữa em sẽ biết.

Jiyong đột nhiên bật dậy khiến Seungri thoáng ngạc nhiên. Jiyong nháy mắt với cậu rồi đứng lên rời đi. Lát sau, anh quay lại với một chiếc vòng hoa được kết từ những đóa cúc dại.

- Công chúa à, món quà này là hoàng tử đặc biệt làm cho em đấy.

Vừa nói anh vừa đội vòng hoa lên cho cậu, cậu bật cười nhìn anh:

- Anh vẫn còn nhớ chuyện này sao?

- Nhớ chứ. Em chính là công chúa đáng yêu nhất mà anh từng biết đấy.

- Ưm... Vậy thì công chúa đây cũng nên đáp lại món quà dễ thương này chứ nhỉ?

Seungri cũng nhanh tay hái những bông hoa trắng muốt xung quanh, kết thành một vòng hoa thật đẹp rồi đội lên cho anh. Cả hai thoáng im lặng nhìn nhau rồi cùng bật cười khúc khích.

- Nhanh thật. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, chúng ta bây giờ đều sắp trở thành những người đàn ông rồi. – Seungri ngửa đầu ca thán

Jiyong dịu dàng nhìn cậu, anh vẫn còn nhớ như in buổi chiều của nhiều năm về trước cũng chính tại nơi này anh đã hứa sẽ lấy cậu khi cả hai khôn lớn. Lời hẹn ước ấy anh chưa bao giờ quên nhưng không biết cậu có còn nhớ không?

- Anh...không định có bạn gái sao?

Câu hỏi của cậu chợt kéo anh về với thực tại, anh vẫn hướng mắt về xa xăm, im lặng không đáp.

- Mira...rất thích anh đấy. Lúc trước cô ấy tới nhà em học nhóm là để được nhìn thấy anh đó. Em thấy anh và cô ấy thật sự rất xứng đôi.

Seungri nhẹ nhàng lên tiếng, dù thanh âm vô cùng bình thản nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút mất mát. Cậu rất mong anh sẽ tìm được người có thể khiến anh hạnh phúc nhưng đôi lúc cậu lại muốn anh cứ mãi độc thân như thế.

- Sao hôm nay lại hỏi về chuyện này thế, chẳng lẽ em thấy chán ông anh này rồi ư?

- Kết hôn sinh con chẳng phải là nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả đàn ông Hàn Quốc sao? Sau này khi anh kết hôn, nhất định phải để em làm rể phụ nhé.

- Còn em thì sao? Cứ đi mãi thế này thì định bao giờ mới lập gia đình đây?

- Anh đừng coi thường em nhé. Không chừng em sẽ gặp được tình yêu của đời mình thông qua những chuyến đi đó. Mà có khi em còn kết hôn trước cả anh đấy, vậy nên anh trai à nếu muốn em làm phù rể cho anh thì anh hãy mau mau tìm người yêu đi.

Cậu hào hứng trả lời anh nhưng tim cậu dường như lại khẽ nhói lên một cái. Jiyong khẽ cười với cậu nhưng ánh mắt anh lại đượm lên một nỗi buồn man mát. Anh ước mình có thể mang cậu đi thật xa, đến một nơi mà không ai tìm thấy họ và sống bình yên cho đến cuối cuộc đời. Nhưng anh biết mình không có quyền làm như thế, Seungri của anh đã trưởng thành rồi và anh nên học cách chấp nhận rằng một ngày nào đó cậu sẽ có một gia đình nhỏ cùng những đứa con xinh xắn. Nghĩ đến đó anh liền cảm thấy thật mãn nguyện nhưng đồng thời cũng có cảm giác nhói buốt trong tim.

Lời ước hẹn năm xưa có lẽ anh sẽ không bao giờ thực hiện được rồi.

====

m.n đã thi xog hết jua

Tình yêu còn mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ