chap 2. Những năm tháng hồn nhiên ấy

1.5K 148 9
                                    


Ba mẹ tôi là những người rất bận rộn, công việc kinh doanh ở Seoul đã chiếm hết cả ngày của họ nên họ hầu như không có nhiều thời gian chăm sóc cho tôi và chị Dami. Năm tôi 7 tuổi ba mẹ đã gửi hai chị em tôi về Gwangju sống cùng với bà ngoại và ở nơi đó tôi đã được gặp em.

....

- Yongie ngoan, cuối tuần mẹ sẽ về thăm và mua cho con thật nhiều đồ chơi đẹp nhé.

- Không chịu, không chịu đâu. Con chỉ muốn mẹ thôi.

- Jiyong à, em cứ như thế sẽ khiến mẹ buồn đấy.

Mặc cho mẹ và chị Dami cố gắng dỗ dành nhưng tôi vẫn cứ khóc òa lên. Tôi mới chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi thôi mà. Tôi không muốn sống xa ba mẹ và tôi cũng không muốn sống ở vùng quê xa xôi này.

- Anh ơi...

Tôi nghe có ai đó đang gọi tôi, khi quay lại tôi đã thấy một cậu bé bụ bẫm rất đáng yêu.

- Sao anh lại khóc?

Em mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, đến cả cái giọng nói ngọng nghịu của em cũng thật dễ thương. Trên mặt tôi dù vẫn còn lấm lem nước mắt nhưng tôi đã không khóc nữa, khi ấy tôi chỉ đơn giản là không muốn khóc nhè trước một đứa nhóc nhỏ hơn tôi.

- Ai nói anh khóc hả? Là bụi bay vào mắt anh thôi.

Tôi vội lấy tay quẹt hết nước mắt rồi giả vờ mạnh mẽ trước em nhưng em vẫn nhìn tôi cười khúc khích.

- Anh không có khóc đâu, thật đấy.

Tôi lại cố ra vẻ anh hùng một lần nữa, lần này cả mẹ và chị Dami cũng khẽ che miệng cười. Có lẽ mẹ cũng đã cảm thấy phần nào yên tâm về tôi.

- Bây giờ mẹ phải đi rồi, các con nhớ vâng lời bà nhé.

Mẹ dịu dàng dặn dò chị em tôi, trước khi đi mẹ còn hôn vào má chúng tôi hai cái thật kêu. Mặc dù lúc đó tôi thật sự không muốn xa mẹ nhưng vì có em ở đấy nên tôi đã cố tỏ ra thật kiên cường.

- Mẹ của anh đẹp thật, ước gì em cũng có mẹ.

- Thế mẹ em đâu?

- Em không biết.

Em trả lời tôi với một vẻ mặt thật buồn, đôi mắt em cũng khẽ cụp xuống trông rất tội nghiệp.

- Anh là Jiyong, còn em tên gì?

- Em là Seungri, nhà em ở đây này.

Vừa nói em vừa chỉ vào ngôi nhà nhỏ sau lưng.

- Ah. Vậy là nhà chúng ta đối diện nhau đấy, hàng ngày chúng ta có thể chơi đùa cùng nhau rồi.

Tôi phấn khởi reo lên, tôi không nghĩ là tôi sẽ vui như thế khi biết em ở gần tôi. Trông em cũng rất hào hứng, nụ cười của em lúc ấy thật sự rất đẹp. Khi chúng tôi còn đang tíu tít với nhau thì tôi lại nghe tiếng chị Dami sang sảng vọng ra bảo tôi mau vào trong sắp xếp đống đồ chơi của mình.

- Ngày mai anh sang nhà em chơi nhé.

Tôi tươi cười nói với em trước khi vào nhà, em cũng vui vẻ gật đầu với tôi. Lúc này chị Dami lại réo gọi tôi thêm lần nữa, tôi vội vẫy tay chào em rồi chạy nhanh vào trong nếu không muốn bị chị ấy nhéo tai.

Và câu chuyện của chúng tôi đã được bắt đầu từ đây.

~~~~~~~

Sau này nghe bà kể tôi mới biết Seungri là trẻ mồ côi, người ta đã vứt bỏ em dưới gốc cây cổ thụ ở đầu thôn khi em vừa mới chào đời, may mắn là bà Lee đã tìm được em và mang em về nuôi. Lúc tìm thấy em ngoại tôi nói rằng em rất yếu, mọi người ai cũng nghĩ là em sẽ không thể qua khỏi nhưng bà Lee vẫn không bỏ cuộc, ngày đêm chăm sóc cho em, quyết giành lại em từ tay thần chết. Cuối cùng kì tích đã xuất hiện, đến ngày thứ năm em đã thật sự hồi sinh trong niềm vui sướng của mọi người. Và cái tên Seungri của em cũng được ra đời từ đó.

Tôi và chị Dami đã không kiềm được nước mắt khi nghe câu chuyện về em. Tôi nhận ra mình thật may mắn vì luôn có ba mẹ yêu thương và tôi cũng cảm thấy thương em vô cùng.

- Bà ơi, cháu sẽ trở thành người một người anh trai dũng cảm của Seungri, cháu sẽ bảo vệ cho em ấy, cháu nhất định sẽ không để bất kì ai bắt nạt em ấy.

Bà xoa đầu tôi mỉm cười hiền từ, chắc là bà đang tự hào về tôi lắm. Năm ấy tôi chỉ vừa lên 8 nhưng tôi đã tự hứa với lòng sẽ yêu thương em như một cậu em bé bỏng.

~~~~~~~~~~

Tôi thật sự đã làm rất tốt vai trò của một người anh trai. Tôi luôn chia sẻ với em những món đồ chơi và bánh kẹo mẹ mua cho tôi, tôi kể truyện cổ tích cho em nghe khi em buồn, dỗ dành em khi em khóc, thậm chí tôi còn sẵn sàng đánh nhau với đứa nhóc nào dám bắt nạt Seungri của tôi.

Tôi còn nhớ có một lần tôi bị hai tên lớp bên chặn đường vì tôi dám ghi tên nó vào sổ sao đỏ. Bọn chúng lao vào đánh tôi, tôi đã cố đánh trả nhưng vì chúng nó to con hơn tôi nên tôi đã phải ăn khá nhiều cú đấm của chúng. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một ý nghĩ: thật may vì hôm nay em không về cùng tôi.

- Hai anh kia, mau dừng lại.

Là Seungri. Em đang trừng mắt nhìn thẳng vào bọn chúng, nét mặt em không hề lộ ra một sự sợ hãi nào.

- Mày là thằng nào? – một tên nhếch mép hỏi

- Thầy giám thị sẽ tới đây trong ít phút nữa, hai anh biết điều thì mau rời khỏi đi.

- Mày tưởng tụi tao dễ bị gạt lắm à?

- Tôi chỉ nói sự thật thôi, hai anh không chịu tin thì đành vậy.

Em trả lời đầy chắc chắn. Hai tên kia thoáng phân vân một chút nhưng cũng nhanh chóng bỏ đi. Sau khi bọn chúng đi em vội chạy đến đỡ lấy tôi, khác hẳn sự điềm tĩnh khi nãy trông em bây giờ vô cùng lo lắng.

- Anh có sao không? Mặt anh bị trầy hết rồi này.

- Em báo thầy giám thị thật đấy à?

- Không có. Em chỉ gạt bọn chúng thôi.

Tôi phì cười nhìn em, hôm nay còn biết dùng mưu để bảo vệ tôi, xem ra cậu em nhỏ bé của tôi đã lớn rồi. 

- Anh còn cười nữa sao? Mau lên, em đưa anh đến phòng y tế.

Seungri khẽ nhíu mày nhìn tôi, chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng em vì tôi mà lo lắng lại khiến tôi cảm thấy vui đến thế. Có em rồi những vết thương kia đã chẳng còn là gì với tôi nữa. 

Thế đấy, chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười, cùng chơi, cùng học, và cùng nhau lớn lên. Tuổi thơ của tôi lúc nào cũng có em bên cạnh, giá mà chúng tôi cứ mãi hồn nhiên như thế này thì thật tốt biết bao.

Tình yêu còn mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ