chap 7. Sao cứ phải là anh?

1.1K 120 3
                                    


Jiyong đứng đợi ở sân bay đã gần nửa tiếng, cảm giác phấn khích cứ dâng trào trong lòng anh, thậm chí đến cả ánh mắt cũng lộ ra ý cười. Hôm nay Seungri sẽ trở về, vậy là anh sắp được gặp lại cậu rồi.

- Seungri...Seungri...anh ở đây.

Jiyong gọi to tên cậu đồng thời giơ tay vẫy thật cao để cậu có thể nhận ra anh. Seungri thoáng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của anh, đến khi nhìn thấy anh khóe môi cậu lập tức cong lên một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng chạy về phía Jiyong.

- Hyung...

Seungri chưa kịp nói gì đã bị Jiyong ôm thật chặt, anh muốn siết mạnh cậu vào người cho thỏa lòng mong nhớ nhưng vì sợ cậu đau nên anh chỉ dám ghì nhẹ lấy cậu. Vòng tay thân thuộc của Jiyong khiến Seungri cảm thấy thật ấm áp, đã rất lâu rồi cậu không được anh ôm như thế, Seungri nhẹ đưa tay ôm lấy thắt lưng anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh. Cả hai không ai nói gì, chỉ đứng ôm nhau thật lâu giữa phi trường rộng lớn.

Nhớ lắm, cảm giác bình yên này.

~~~~~~~

- Seungri à, trông em bây giờ ra dáng nam nhi thật đấy.

- Chẳng lẽ trước đây em không phải là nam nhi sao?

- Thằng nhóc này, hôm nay còn biết chọc ghẹo chị nữa. Lần trước đám cưới chị em không về chị còn chưa trách em đấy nhé.

- Em xin lỗi mà, em cũng đã gửi quà bù lại còn gì.

- Nè...ưm...

Dami còn muốn trêu chọc Seungri thêm vài câu nhưng không ngờ lại bị thằng em trai nhét cho một miếng thịt ba chỉ thật to nhằm bịt miệng cô lại.

- Chị à, để Seungri ăn trước đã. Seungri, em ăn thử món này đi, cả món này nữa. Chắc là em nhớ món Hàn Quốc lắm đúng không? Mẹ anh đã đặc biệt chuẩn bị bữa ăn này cho em đó. Ah! Đây là miến trộn mà em thích nhất này, em phải ăn hết đấy.

Jiyong vừa luôn miệng huyên thuyên vừa luôn tay gắp thức ăn cho vào bát của cậu, đến khi cái bát không còn chỗ nào để chứa lượng thức ăn khổng lồ kia nữa thì Jiyong mới hài lòng buông đũa xuống.

- Chậc chậc...ghen tị với em thật đấy Seungri. Chị là chị của nó mà nó chưa bao giờ gắp cho chị chút đồ ăn nào cả.

Dami khẽ lắc đầu ca thán khiến cả nhà đều bật cười.

- Đây. Em cho chị này.

Jiyong gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Dami, sau đó cả nhà cũng lần lượt gắp đồ ăn cho cô. Bữa ăn tối cứ thế trôi qua trong tiếng nói cười rôm rả và vui vẻ của mọi người.

........

- Thời gian qua em sống tốt chứ?

- Ừm. Em đã học được rất nhiều điều qua những chuyến đi, chúng đã giúp em trưởng thành lên từng ngày.

- Em định ở lại trong bao lâu?

- Em cũng chưa biết. Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của anh em sẽ trở về Gwangju thăm bà và mọi người trong thôn. Hai năm qua chắc là nhiều thứ đã thay đổi lắm nhỉ?

- Ừm. Tuần sau chúng ta hãy cùng về Gwangju nhé.

Jiyong và Seungri nằm trên chiếc giường lớn và cùng nhau chuyện trò thật lâu. Cậu kể cho anh nghe về những nơi cậu đã đi qua, những con người cậu đã gặp cùng những trải nghiệm mà cậu đã tích lũy được. Anh nói với cậu về những chuyện mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt hai năm qua, về những người bạn thuở ấu thơ của họ và cả những hoài bão anh ấp ủ trong tương lai. Hai người trò chuyện suốt cả đêm, đến gần sáng cả hai mới chịu chợp mắt. Trong giấc mơ Jiyong vô thức dang tay ôm cậu vào lòng, bao bọc cậu bằng vòng tay săn chắc của mình. Seungri cũng khẽ rúc đầu vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm của anh. Bên ngoài trời đang mưa rất to, đôi lúc còn kèm theo sấm chớp nhưng trong căn phòng này lại ấm áp và bình yên đến lạ.

~~~~~~~

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Jiyong, từ sớm cả hai đã dậy chuẩn bị rồi cùng nhau bắt xe bus đến Đại học Seoul. Gia đình anh vốn định bảo tài xế lái xe chở hai người đi cho tiện nhưng anh và cậu cứ nằng nặc đòi đi xe bus nên ba anh cũng vui vẻ chào thua. Vì là buổi sáng nên xe bus rất đông, người đứng chật cả xe. Jiyong dịu dàng đẩy Seungri dựa vào góc trống hiếm hoi trên xe, sau đó anh chống hai tay lên cửa sổ để che chở cho cậu. Mặc cho mọi người vẫn cố chen lấn, xô đẩy nhau nhưng anh vẫn kiên định vòng tay bao quanh Seungri, không để cho ai làm tổn hại đến cậu.

.......

- Ôi trời! Tên này cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao? Có biết thời gian qua tớ nhớ cậu thế nào không hả?

Jong Hoon đánh nhẹ vào người Seungri rồi kẹp cổ vò rối mái tóc của cậu, xong còn xoay cậu thêm mấy vòng khiến cậu chóng cả mặt, đến khi Mira và Jiyong lên tiếng thì Jong Hoon mới chịu buông cậu ra.

- Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, Jiyong hyung anh mau đi thay đồ đi. 

Jong Hoon quay sang giục Jiyong. Jiyong khẽ gật đầu rồi tiến vào hội trường, lát sau Jong Hoon cũng tất bật chạy đi kiểm tra sân khấu. Dù là cấp 3 hay Đại học thì Jong Hoon luôn là một thành viên năng nổ của hội học sinh, Seungri từng tự hỏi không biết cậu ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

- Seungri, gặp lại cậu tớ vui lắm. – Mira mỉm cười

- Tớ cũng rất nhớ mọi người.

- Jiyong oppa nhắc cậu suốt đấy.

- Cậu và anh ấy... đã có tiến triển gì chưa?

Seungri ngập ngừng lên tiếng. Mira là một cô gái tốt nếu cô là bạn gái của Jiyong thì thật là xứng đôi nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn ích kỉ mong anh đừng thích cô.

- Anh ấy vẫn chỉ xem tớ như em gái thôi, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ sẽ quyết tâm theo đuổi anh ấy tới cùng. Tớ tin một lúc nào đó anh ấy sẽ cảm nhận được tình yêu của tớ.

- Còn nhiều người tốt hơn Jiyong kia mà, sao cứ nhất định phải là anh ấy?

Cậu hỏi Mira nhưng dường như cũng đang hỏi chính mình, tại sao trong mấy tỉ người trên thế giới cậu lại chỉ yêu mỗi mình anh?

- Tớ cũng không biết. Từ lần đầu gặp gỡ tớ đã yêu anh ấy rồi, nếu không phải là anh ấy thì cũng sẽ không là ai khác.

"Nếu không là anh ấy thì cũng không là ai khác"

Seungri khẽ cười, câu nói của Mira cứ vang vọng trong đầu cậu. Chẳng phải từ lâu trái tim cậu vốn đã có sẵn câu trả lời rồi đó sao?

Chỉ có thể là người ấy, trái tim cậu mãi mãi chỉ thuộc về người ấy.

Tình yêu quả nhiên là thứ kì lạ nhất trên thế gian này, dẫu biết rằng vẫn còn vô số người hoàn hảo hơn người đó, dẫu biết rằng sẽ có người yêu mình hơn cả người đó, dẫu biết rằng tình cảm này là sai trái nhưng con tim vẫn chỉ một mực thủy chung với người đó mà thôi.


Tình yêu còn mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ