chap 13. Có một thứ hạnh phúc gọi là buông tay

1.1K 113 10
                                    


Gần một tháng nay tôi đều ở khách sạn, tôi muốn được yên tĩnh một thời gian để suy ngẫm về mọi việc. Tôi thật sự không giận Mira về chuyện ngày hôm đó vì tôi vốn không đủ tư cách để trách cứ cô. Mira là một người vợ tốt nhưng tôi lại không phải là một người chồng tốt. Tôi thương cô như một cô em gái, tôi biết cô phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu tôi nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho cô, tất cả những gì tôi có thể làm được tôi đều sẵn sàng thực hiện vì cô, chỉ duy nhất tình yêu là tôi không tài nào cho cô được.

Tôi sống cùng cô nhưng trái tim tôi lại thuộc về em ấy, tôi biết mình là một kẻ ích kỉ nhưng tôi không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Tình yêu tôi dành cho em luôn âm ỉ như một ngọn lửa, có thể bừng cháy và thiêu rụi mọi thứ bất cứ lúc nào. Hơn một năm qua tôi cảm thấy rất mệt mỏi, dù tôi đã nhiều lần tự nhủ mình phải quên em nhưng tôi lại không làm được. Tôi thật sự là một tên khốn.

Có lẽ đã đến lúc tôi cần phải dứt khoát mọi chuyện. Tôi đã sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu, tôi chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà bỏ quên những cảm xúc của Mira. Mira là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được hạnh phúc mà tôi lại không thể mang đến cho cô điều đó. Vậy thì tôi nên để cô đi thôi.

~~~~~~~

- Jiyong...em... đau quá...

- Mira...em đang ở đâu?

- Ở nhà...anh mau về với em đi.

Tôi vội vã lái xe về nhà, mở cửa phòng ngủ thấy cô đã mê man trên giường dù tôi có lay gọi cách mấy cô cũng không tỉnh dậy. Tôi nhanh chóng bế cô ra xe rồi đưa cô đến bệnh viện, nếu cô xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ân hận suốt đời.

......

- Bác sĩ, vợ tôi không sao chứ?

- Anh đừng lo. Cô ấy chỉ bị suy nhược một chút thôi, rất may là không ảnh hưởng đến thai nhi.

- Bác sĩ nói thế là có ý gì ạ?

- Cô ấy mang thai được 3 tuần rồi, chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao?

Tôi ngồi phịch xuống băng ghế nơi hành lang, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Mọi chuyện đã đi quá xa và tôi không thể quay lại được nữa.

......

- Hôm nay em cảm thấy thế nào?

- Jiyong...anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?

Mira níu chặt tay tôi, đôi mắt cô nhìn tôi như cầu khẩn khiến tôi thật đau lòng.

- Ừm. Anh không đi nữa.

- Thật không?

- Thật. Bây giờ em đang có thai, làm gì cũng phải thật cẩn thận đấy, biết chưa?

Cô gật đầu ngoan ngoãn nhìn tôi rồi nhanh nhẹn cúi xuống ăn hết phần cháo trong bát, trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ. Nếu ngày đó tôi suy nghĩ thấu đáo hơn một chút thì có lẽ giờ đây hai chúng tôi sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như thế này. Thời gian không thể quay ngược lại được nữa, sai lầm tôi gây ra tôi sẽ phải dùng cả đời này để sửa chữa.

Tình yêu còn mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ