Chap 2

20 0 0
                                    

CHAP 2

...

"Xin chào!"

Người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa thang máy khiến JaeJoong giật mình núp sau lưng Yunho. Anh vẫn điềm tĩnh đứng nhìn rõ người đàn ông lạ mặt này là ai.

"Anh là bác sĩ nơi đây sao? Không phải nó bị bỏ hoang à?" – anh hỏi người đàn ông mặc áo sơmi và quần tây đen, bên ngoài có khoác áo blouse trắng, tay trái có cầm cuốn tập kẹp hồ sơ, túi áo có vài loại bút ghim trên đó.

"Hai người chắc bị đắm thuyền trôi vào đây phải không?" – người đàn ông mỉm cười và giới thiệu về mình

"Tôi là bác sĩ trưởng ở đây Park Bo Kyoo." – bác sĩ Park mỉm cười trước sự dò xét của anh

"Bệnh viện này đúng là bỏ hoang nhưng chúng tôi đã xin chính quyền cho nó hoạt động lại, chủ yếu là cứu những người gặp nạn trên biển như hai người."

"Vậy...vậy anh có cách đưa chúng tôi về đất liền không?" – JaeJoong thò đầu ra hỏi

"Dĩ nhiên là được, chúng tôi có máy vô tuyến trên lầu. Chúng tôi sẽ liên lạc đội cứu hộ đến nhưng giờ tối rồi, có lẽ sáng mai họ mới đến được. Hai người có muốn ăn gì không? Chỗ chúng tôi có mì gói và sữa hộp." – bác sĩ Park tươi cười đứng sang một bên cho Yunho và JaeJoong bước vào thang máy.

Bác sĩ Park bấm chọn lầu hai, cửa thang máy khép lại đưa họ đi lên.

JaeJoong thở phào ra dựa lưng vào thang máy, trông cậu như vừa trút được bao gạo cả trăm ký. Nhìn thấy thái độ của JaeJoong, bác sĩ Park chỉ đẩy gọng kiếng cười nhẹ.

"Anh còn trẻ mà làm bác sĩ trưởng, lại còn có lòng nhân ái như vậy. Hiếm thấy quá!" – Yunho tươi cười tán chuyện

"Chỉ là yêu nghề và cùng bạn bè giúp cho người dân gần đảo thôi.À còn một chuyện tôi quên nói với hai người." – bác sĩ Park chợt nhớ ra việc quan trọng

"Ngày trước đảo này cũng có nhiều dân sống lắm nhưng dịch bệnh đã giết chết gần hết, số còn lại vẫn còn nằm ở đây điều trị"

"Dịch bệnh?" – Yunho và JaeJoong đồng thanh hỏi

Bác sĩ Park gật đầu

"Loại virus đó quả thật rất lạ, chúng ăn mòn da con người và lây lan rất nhanh. Chúng tôi đã thử nhiều loại vacxin nhưng đều thất bại. Nếu hai người không phiền có thể ghé vào phòng để tôi thử máu không? Vì lúc đi ngang rừng tôi sợ một trong những côn trùng cùng lá cây sẽ gây ra virus độc tố dẫn đến ăn da." – bác sĩ Park nghiêm túc nói

"À vâng. Chúng tôi cũng phải ở lại đêm nay nên thử máu cho chắc chắn." – cả hai gật đầu đồng ý.

Ting

Thang máy mở ra ở lầu hai. Lầu này đúng là có đèn sáng sủa, cũng sạch sẽ hơn bên dưới một chút. Họ đi theo vị bác sĩ đó đến một phòng và đẩy cửa vào.

"À tôi chưa biết tên hai người." – bác sĩ Park cười lịch sự

"Tôi là Jung Yunho và vợ tôi JaeJoong." – Yunho quay sang cậu cười tinh nghịch và nhận lấy cái lườm từ cậu. Lúc nào anh cũng giỡn như thế, không biết ngượng à?!

[Fanfic Yunjae] [Horror] Khát máu P2 (Bệnh viện trên hoang đảo) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ