Chap 3

21 0 0
                                    

CHAP 3

...

"Xin lỗi! Cô là y tá ở đây sao?" – anh quay sang góc phòng lúc nãy.

"Bọn người đó rất dã man, hai người rất khó thoát khỏi đây." – cô y tá lo sợ nói

"Có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe không?"

Cô y tá dè chừng rồi gật đầu – "Bệnh viện này được xây vào thế chiến thứ nhất, dùng để bào chế thuốc độc và cứu những binh lính. Nó được bỏ hoang đến năm 1999 thì sửa chữa để làm bệnh viện hợp pháp. Nhiều người xây nhà cửa ở đây sống chung với nhau."

Cô ya tá nấc lên khóc và tiếp tục kể – "Cách đây 6 năm có một hôm bọn người đó đến và bắt nhốt tất cả. Họ bắt chúng tôi từng người ra giết và lấy bộ phận để bán ra ngoài. Dân làng chết hơn một nửa rồi, một nửa còn lại bị nhốt ở lầu hai. Chúng tôi đều bị cắt nát thân thể và moi ruột, không thể nào đi lại. Tôi là người may mắn trốn khỏi và bị nhốt ở đây đến chết đói."

"Vậy vẫn còn người bị nhốt à?" – giọng anh khẩn trương

Cô y tá gật đầu rồi bóng cô mờ dần

"Mau chạy đi! Họ sẽ không tha cho ai đâu....." – rồi cô biến mất trong bức tường.

"Thế nào?" – JaeJoong hỏi cộc lốc khi thấy Yunho thở dài. Chắc là nói chuyện xong rồi!

"Còn một số người bị nhốt như chúng ta ở lầu hai. Chúng ta tìm cách ra khỏi đây và cứu họ mới được." – anh đi quanh suy nghĩ.

Mắt anh dừng lại ở vết thương trên tay cậu, anh thở dài lấy khăn tay trong túi ra. Anh ngồi xuống cầm lấy tay cậu nhưng cậu giật lại. Anh giằng co một hồi cậu mới để yên tay mình trên đùi anh cho anh băng lại.

"Anh biết em giận anh. Nhưng anh xin em, chúng ta đang nguy hiểm. Lần này không khá hơn lần trong căn nhà hoang kia đâu. Vì vậy, dù ghét anh nhưng hãy để anh bên cạnh bảo vệ em." – anh băng xong ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc. Yunho những lúc thế này trông rất mạnh mẽ và đàn ông

"Ít nhất trong lúc này." – anh đỡ cậu đứng dậy và dìu vào cuối phòng.

Để JaeJoong đứng đó, anh lấy bình chữa lửa cùng những lọ dung dịch trong tủ kiếng ra. Anh đặt bình chữa lửa sát cánh cửa, đổ những lọ dung dịch lên thân bình. Anh lục trong túi tìm quẹt diêm. Anh không hút thuốc bao giờ nhưng một thói quen của những người nghiên cứu tâm linh, vật tạo lửa luôn luôn bên người cùng con dao bạc. Đừng khi dễ chúng, nó làm nên mọi chuyện đấy.

"Em núp xuống đi!" – anh quay lại nói với cậu

JaeJoong núp xuống sau cái bàn dài nhưng vẫn lén nhìn anh. Giận thì giận nhưng yêu lắm! Lỡ anh gặp chuyện gì làm sao cậu sống nổi. Ánh mắt buồn rười rượi lúc nãy anh nhìn cậu khiến trái tim cậu cũng nhói vậy. Tại cậu giận quá mới nói vậy, cậu không muốn chia tay với anh lần nữa đâu.

RẦM – RẦM – RẦM – RẦM

"CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG? THẢ TÔI RA ĐI! TÔI ĐAU BỤNG QUÁ!"

Yunho vừa hét vừa đập cửa gây tiếng động lớn vọng ra ngoài

RẦM – RẦM – RẦM – RẦM

[Fanfic Yunjae] [Horror] Khát máu P2 (Bệnh viện trên hoang đảo) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ