Chap 4

16 0 0
                                    

CHAP 4

...

InGeon rút một lượng dung dịch màu vàng ra, hắn bơm ngược vào một cái cốc thủy tinh chuyên dụng trong y khoa.

"Mày nhìn xem! Woa~" – InGeon lắc lắc chất dịch vàng trong cốc

"Mỗi đứa một nửa đi." – Seung Woo nhìn cái cốc đầy ham muốn.

InGeon cười rồi uống chất dịch ấy đến nửa chừng thì đưa sang cho Seung Woo uống.

"Họ uống tủy người." – JaeJoong lẩm bẩm, tủy người rất bổ nhưng thật dã man và gớm ghiếc khi chúng lấy và uống như nước giải khát.

"Tao quay về làm xong số hàng, để lâu ruồi nó bu bực bội lắm." – InGeon đặt cái cốc xuống bàn rồi đi ra.

JaeJoong và người bạn đồng hành trốn sang một phòng khách chờ hắn bước vào phòng lúc nãy rồi mới đi ra. Họ đứng nhìn nhau suy nghĩ....

"Chúng ta nên tấn công tên đó để lấy chìa khóa."

"Anh tên gì....để tiện gọi...." – JaeJoong không biết nên xưng hô làm sao

"Gọi tôi DooSang được rồi!"

"Tôi là JaeJoong. Vậy giờ chúng ta tìm cái gì để đánh hắn ngất xỉu rồi lấy chìa khóa." – JaeJoong nhìn quanh xem có thứ gì làm vũ khí được không.

...

Bên Yunho lúc nãy thì cũng chia ra hai người một nhóm đi từng phòng tìm điện thoại. Cô gái kia là cùng nhóm với anh.

"Ở đây không có!" – Yunho đứng dậy thở dài.

Đã là căn phòng thứ năm rồi, phòng này chỉ là phòng chứa những bộ phận thừa thãi, những phần ruột đang thúi rửa và đầy ruồi.

"Chúng ta sang phòng khác thôi." – cô ta kéo ra đẩy cửa ra hiệu đi ra ngoài.

Cô gái này vốn là giáo viên lướt sóng, trong một hôm ra biển dạy học trò thì gặp sóng lớn trôi vào đây. Cuối cùng thì bị bọn người này bắt giữ đưa vào danh sách 'hàng' của bọn họ. Cô không sợ những cái bộ phận cơ thể, lúc trước đã từng chứng kiến một đồng nghiệp lướt sóng bị cá mập ăn thịt. Giờ mớ nhầy nhụa dưới chân cũng như thịt heo mà thôi! Không nghĩ đến làm cách nào mổ chúng ra thì sẽ không thấy sợ.

"Cô nghĩ có khi nào một trong bọn chúng giữ nó không?" – Yunho hỏi

"Tôi không biết." – cô gái trả lời

"À xin lỗi, tôi không hỏi cô. Tôi hỏi cô y tá." – Yunho gãi đầu cười vì nhìn cô ta mà không phải nói chuyện với cô. Nói đúng hơn là bức tường sau lưng cô.

"Anh....anh...." – cô ta quay người lại nhìn bức tường

"Anh đừng giỡn nha." – cô rùng mình, xác chết thì không sợ nhưng những thứ không thể nhìn thấy được thì sợ.

"Sao? Cô nói tên đeo kiếng giữ à? Điện thoại duy nhất thôi sao?" – Yunho vẫn nhíu mày nói chuyện với bức tường – "Cô có thể giúp tôi xuống dưới xem họ đang làm gì không?"

".........."

Cô gái đi cùng anh thật sự sợ rồi! Chẳng hiểu làm sao mà đi chung nhóm với anh, giờ ra sợ gấp đôi bình thường.

[Fanfic Yunjae] [Horror] Khát máu P2 (Bệnh viện trên hoang đảo) EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ