Chapter IV: Bước qua nhau

170 7 0
                                    

Seunghyun gõ nhẹ ngón trỏ vào thân điếu thuốc lá khiến tàn thuốc ở đầu ngòi rơi xuống gạt tàn. Hắn đưa diếu thuốc lên môi, thưởng thức chút sảng khoái cỏn con mà hương vị của thuốc đem lại. Hắn tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt.

Công việc dạo này bận rộn thật, khiến hắn chảng có chút kẽ hở nào để nghỉ ngơi hay chăm sóc cho Jiyeon. Buổi tối, hắn thường uống cạn hai gói cà phê đen và ở lì trong phòng làm việc cho tới rạng sáng. Jiyeon lo lắng cho sức khỏe của hắn tới mức tiều tụy hẳn. Hắn thương cô nhiều lắm, nhưng lúc ngập đầu trong công việc như vậy, hắn chỉ muốn ở một mình, cô độc như loài sói.

Seunghyun vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hắn vừa hoàn thành xong một chuỗi mã mới. Những lúc công việc thư thư ra một chút, hắn thường gối đầu lên cánh tay để tâm trí mình rơi vào khoảng không bất tận của suy tư. Nhưng mấy ngày nay, từ sau cái đêm hắn gặp cậu ở quán bar, hình ảnh cậu lại cứ luôn hiện lên trong tâm trí hắn vào những lúc như vậy. Những khi như thế, hắn lại trở nên cau có vô cớ, vứt vội điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngay lập tức trở lại công việc.

Một điều hắn hiển nhiên biết và chắc chắn phải biết rõ kẻ đã ngang nhiên bỡn cợt, chà đạp lên tình yêu của Seungri, và khiến anh đau khổ đến mức phải chạy trốn về Mỹ là ai. Vậy nên hắn căm ghét cậu, phải căm ghét cậu từ một ý thức rõ ràng và mạch lạc. Hắn căm ghét cậu đến tận xương tận tủy, căm ghét cái nhìn xấc xược của cậu, căm ghét cái giọng điệu vênh váo và điệu bộ khoa trương khinh khỉnh của cậu. Và hắn căm thù cái cách cậu chơi đùa với tình yêu và danh dự của kẻ khác, khiến họ hết rơi vào mộng tưởng lại chìm trong đau khổ, dằn vặt. Nỗi căm ghét đó như một nhận thức buộc hắn phải biết và hiển nhiên chấp nhận.

Nhưng hắn cũng mơ hồ cảm nhận được, có cái gì đó đã vượt lên trên cả nhận thức và tâm kiểm soát của hắn. Như là mùi hương của hoa cúc gai. Bắt đầu từ tối hôm đó. Bắt đầu từ nụ hôn đó. Nó lạ lùng và đáng ghét. Nó lạ lùng và không được phép chấp nhận. Nó thay đổi mọi quy tắc của xúc cảm. Nó khơi gợi rất nhiều thứ nằm ngoài vùng an toàn. Nó làm hắn hoảng hốt, làm hắn lo sợ. Cái thoáng run rẩy của một gã đàn ông quen với việc tôi luyện xúc cảm của mình thành thứ lạnh lẽo và sắc lẹm như miếng sắt sau khi nung.

Jiyong đang làm tan chảy miếng sắt đó.

Bằng một sự thật hắn không thể phủ nhận: Jiyong đẹp, đẹp đến mê người!

Đúng... Cho dù hắn căm ghét cậu đến nhường nào thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng cậu đẹp. Rất đẹp là đằng khác. Và cái đẹp thì thường dễ khiến con người ta phải lung lay . Nó khơi gợi trong ta những cam xúc mê mệt, làm ta cứ mãi ám ảnh về nó trong vô thức. Để rồi lí trí và cảm xúc của ta tự động gây chiến với nhau, và đến khi ta chợt giật mình thì mọi thứ đã hỗn độn vào nhau đến đến mức không thể nhận ra đâu là ranh giới nữa.

Kwon-Ji-Yong - hơi âm nhẹ nhàng luồn qua vòm họng, uốn theo hình dạng của lưỡi, từ đó tạo ra những âm tiếng thật mềm mại tự như âm thanh của gió trong... Không! Rõ ràng không phải như vậy!

Kwon-Ji-Yong - ba tiếng, từng tiếng rơi xuống là một cơn xáo động, là một lần nơi xúc cảm hắn trở nên mơ hồ khó đoán.

Nụ cười của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ