Chapter II: Gặp nhau

140 3 0
                                    

Seunghyun mở chiếc hộp bưu kiện vừa chuyển tới. Bên trong là một tờ giấy trắng nhỏ được gói gém cẩn thận như một món quà gửi đến một vị khách đặc biệt. Seunghyun chậm rãi cầm tờ giấy đó lên, cẩn thận hơ qua chiếc bật lửa đang cầm trên tay:

"24h ngày 18 tháng 8. Quán bar XXX"

Nét chữ mờ mờ hiện ra dưới lớp ánh sáng hắt lên từ ngọn lửa nhỏ.  "Địa điểm và thời gian nhận món hàng mà Seungri gửi" – Seunghyun chắc mẩm như vậy. Hắn đưa bật lửa lại gần hơn tờ giấy. Mép giấy mỏng tang bắt lửa rồi bắt đầu cháy. Những hạt tro chuyển dần từ thứ màu đỏ kim ánh lửa sang thứ màu đen xịt của than, từ từ rơi xuống đất.

Seunghyun xoay nhẹ chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Kim đồng hồ hiện chỉ 23 giờ 30 phút. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ của cuộc giao dịch. Thời gian cũng không còn dư dả là bao!

*

*                  *

Quán bar XXX xa hơn hắn tưởng, cách tận hơn 40km tính từ nhà của hắn. Chiếc xe Mercedes lao vút đi trong đêm không ngừng nghỉ bởi nó biết thời gian của chủ nhân nó không còn nhiều.

Đêm lạnh. Những giọt mưa trong đêm giăng khắp lối. Những giọt mưa nặng trịch như lòng người lăn trên những ô kính một cách chậm chạp. Dường như những giọt mưa ấy chúng cũng mang tâm trạng thiểu não như con người, cô đơn như con người vậy.

Quán bar XXX nằm ẩn mình ở góc khuất của một con phố nhỏ. Nếu người thường lướt qua, sẽ tưởng đó chỉ là một quán rượu nhỏ đã đóng cửa. Song đối với những kẻ lăn lộn nhiều, họ sẽ biết đó là nơi hay lui tới của những tay máu mặt trong giới giang hồ và cũng là nơi thường được chọn làm địa điểm giao dịch. Thật ra không phải tự nhiên mà quán bar này lại phô ra vẻ bề ngoài một sự giản dị tối đa đến mức quá đáng như vậy, thậm chí còn tồi tàn, xấu xí. Đó là vì những vị khách ở đây không dễ gì tha thứ cho ngài chủ quán nếu để lộ danh tính của họ. Vậy cho nên quý chủ nhân của quán bar mới phải bất đắc dĩ mà trang hoàng cho vỏ bọc của quán mình lớp áo cũ kỹ đơn sơ, hòng không gây chút ấn tượng nào cho kẻ ngoài cuộc. Dẫu vậy, vẻ đẹp bên trong của cái quán bar này mới thực sự khiến người ta xiêu lòng. Vẻ xa hoa, hào nhoáng của nó khiến người ta cảm thấy thật chẳng khác nào đang ở trong một casino ngoại hạng. Một không gian lúc thì náo nhiệt bởi những bản DJ nổi tiếng, lúc lại du dương theo những bản nhạc đã trở thành cổ diển. Một không gian sang trọng với những chai champagne thượng hạng. Một không gian lãng mạn với những ly cocktail tinh tế. Một không gian ngây ngất dưới ánh đèn mờ ảo đủ thứ sắc màu. Một không gian như thế thật dễ khiến con người ta mất đi lý trí của bản thân.

Seunghyun thì không hay đi đến những nơi như vậy. Cảm giác tội lỗi với Jiyeon khiến hắn không thể đến những nơi ngõ liễu tường hoa như thế. Vậy cho nên, khi bước vào quán bar này, sự náo nhiệt ồn ã nơi đây khiến hắn thật mờ nhạt giữa một đám đông đang điên cuồng , mê say trong khúc nhạc EDM đã đến điểm cao trào.

Thật ra bản thân hắn cũng muốn như vậy. Đeo lên mình chiếc mặt nạ mờ nhạt để che lấp một kế hoạch chuyển nhượng, tất cả đều nằm trong suy tính của hắn. Hắn chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy bar nhất để tiện quan sát hơn. Gọi một ly rượu vang nhỏ, cầm chiếc ly rượu trên tay và lắc nhẹ, hắn đảo mắt một vòng quanh chỗ mình ngồi, nhưng dường như vẫn chưa phát hiện ra đối tác của cuộc trao đổi này. Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên có kẻ đập vào vai hắn.

Nụ cười của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ