Chapter V: Gặp nhau, lần nữa.

140 5 2
                                    

"Mua cậu?"

Nói rồi hắn đặt chiếc tablet xuống, bước về phía cậu, xoay chiếc ghế cậu ngồi về phía hắn. Một lần nữa, thật thành công trong việc bắt cậu nhìn vào mắt mình.

Yên như gió.
Tĩnh như tờ.
Căng như ngạt thở.

Những ngón tay to bè của hắn lướt qua làn da gương mặt cậu. Má cậu. Mũi cậu. Môi cậu.

Cằm cậu. Bóp thật mạnh.

"Đừng đùa với tôi nữa!"

Chất giọng khàn chạm vào không khí, nhẹ nhàng khiến cậu run rẩy. Sự run rẩy ấy khiến cậu suýt bật khóc.

Suýt.

Mạnh mẽ giả tạo.

"Tại sao? "

"Tôn trọng bản thân một chút đi."

Run rẩy.
Cậu run rẩy.
Trái tim cậu run rẩy.

Đóng sập cửa lại. Và đi. Mất rồi.

Và rồi lại bất giác nhận ra, trời đang mưa. Đến rồi đi, như thể những gì đã sắp đặt. Như thể ông trời đã sắp đặt cho Jiyong một người bạn bí mật, cũng lặng lẽ khóc, cũng lặng lẽ nức nở, rồi cũng lặng lẽ nín đi, nín đi cho nỗi buồn nén chặt vào tận đáy lòng. Cũng thật từ bi và vĩ đại, ít nhất là ông trời cũng đã nhớ ra sự tồn tại của cậu trên cõi đời này.

Cảm giác được tôn trọng là như thế nào?

Jiyong cười khẩy một tiếng. Cũng chẳng phải để cười nhạo bất kì ai, mà đơn giản là cười nhạo chính mình thôi. Bởi vì đơn giản cậu là điếm, đơn giản cậu vốn giẻ rách như thế, vậy còn ảo tưởng gì? Ảo tưởng người ta sẽ tôn trọng một thằng điếm, phù phiếm quá phải không?

...Đúng vậy mà... Chỉ là từ trước đến nay cậu luôn mù quáng phủ nhận điều đó, lao vào những cuộc trao đổi tình-tiền như thiêu thân chỉ để có được cảm giác được yêu thương giả dối, cảm giác được sùng bái giả dối, chứ làm gì có ai yêu thương cậu thật lòng? Làm gì có ai yêu thương một thằng đĩ, gạ tình? Làm gì có ai yêu thương một món đồ chơi dơ bẩn như vậy?

Thậm chí, cậu còn khinh bỉ chính mình thì còn đòi ai?

Để những thằng đàn ông khác luân phiên cưỡi lên người mình, tùy ý đè người mình ra để thỏa mãn thì cái lòng tự trọng của cậu cũng đã vứt cho chó gặm từ lâu rồi.

Cậu cũng chẳng khác gì con chó nữa rồi.

Nhiều lúc cậu cũng ngang ngược mà tự hỏi, cũng là con người, tại sao cậu lại bị ném vào đây? Cũng là con người, tại sao cậu lại phải nghe những lời tục tĩu đó? Cũng là con người, tại sao cậu lại phải chịu sự đối xử như thế?

Nhưng cũng chẳng có ai trả lời cả. Cậu cũng đã quên chúng từ lâu.

Vậy mà bây giờ lại có kẻ gợi chúng lên trong cậu, như gợi lại vết rạch da đã dần quen với cơn đau của nó.

Người ta nói, khi người ta còn biết đau, người ta còn là con người, người ta còn sống.

Vậy thì hắn muốn cậu sống lần nữa ư?

Nụ cười của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ