Chapter VI: Chạm vào nhau

108 4 0
                                    

Đôi lời của au: Sr mn. Cứ ngâm fic thế này thì đến reader cũng tổn thọ mất TT TT cho au xin lỗi vì sự hoàn hảo mà au phải edit lên edit xuống, lại vướng đủ thứ lịch nên là cứ kéo dài tgian của mọi người mãi. Btw chap mới cx ra rồi mời mn thưởng thứcccccc

Ps: Tui đi lâu quá đừng ai quên tui huhu TT TT Au ko quên fic ko quên reader đâu nên mn đừng quên tui nhớ huhu ko là tui đau lắm đọoo.

Ps2: Chap này dung lượng ngắn và ít tình tiết không phải vì au lười mà do chap này nặng về tâm lý nên au muốn dãn mạch truyện để đi sau vào cảm xúc hơn. Au đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đi tăng tốc cho mạch truyện nhưng nghĩ lại do tính chất melo của fic nên lại thôi, như vậy mới giữ được tinh thần của bộ fic. Mong mn khi đọc sẽ cảm nhận đc điều đó, đừng pass bất cứ điều gì vì tất cả đều tạo nên cái hay cho truyện. Cảm ơn tất cả mn!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









" Nếu bớt thiết tha đi một chút,

để lòng thêm lạnh và vô tâm

thì có lẽ...một phút,

sẽ dễ sống hơn chăng? "

*

* *

Quả lắc đồng hồ chậm chạp va vào bóng tối của căn phòng những đợt thanh âm vang và dài. Khi những ồn ào của ban ngày qua đi, sẽ chỉ còn lại tiếng tích tắc đồng hồ thế chỗ. Mặc dù đôi lúc sự im lăng thậm chí còn lấn át cả thứ âm thanh duy nhất tồn tại ấy.

Nhưng im lặng cũng là một loại thanh âm. Nó là sự kêu gào thảm thiết của nỗi cô đơn và mệt mỏi trong lòng người. Đêm buông, con người mải miết kiếm tìm sự đồng điệu và hoan lạc trong bất cần và vội vã... Để rồi, đến khi kiệt sức và nhìn lại , họ chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt vương thầm trên mi và gò má.

Jiyong đang nằm trước mặt Seunghyun và hắn đang băng bó vết thương cho cậu. Xong xuôi, hắn toan bước ra ngoài.

Bỗng đôi bàn tay của hắn bị níu lại. Những ngón tay yếu, đến mức tưởng chừng chỉ chờ một cơn gió đến thổi bay đi. Và lạnh, đến mức tưởng chừng thu hết mọi sương giá vào những kẽ ngón tay. Sương giá như lớp muối phủ vào lòng hắn.

Điều ấy khiến hắn ngoái lại nhìn Jiyong. Thân mình nhỏ bé run liên hồi dù chăn đã đắp. Mái tóc hồng ướt nhẹp mồ hôi. Hơi thở bức bối đôi lúc lại rít lên vì đau.

Điều gì đã làm cho cậu đau đến thế? Một cơn đau tưởng chừng như vượt quá cả cơn đau của những vết bầm tím, trầy xước trên da.

Chờ cho hơi thở cậu bớt những cơn rít đột ngột, Seunghyun buông đôi tay cậu rồi bước ra ngoài.

Khép cửa.

Tiếng cửa vang trong đêm, vang vào đêm.

*

* *

Tia nắng sáng sớm chiếu qua cửa kính, xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào trong phòng.

Jiyong thấy chói mắt.

Nụ cười của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ