Chương 2: Học sinh mới còn nhiều sơ sót.

1.1K 74 14
                                    

"Anh! Hừ, không nói chuyện với tên đáng ghét nhà anh nữa." Rồi cô quay sang nhìn Ngô Lỗi, cái tên làm cô tưởng là Tiểu Dịch nhà cô "Mà sư huynh này, anh có quen Dịch Dương Thiên Tỷ không?"

"Dịch Dương Thiên Tỷ? Có nghe qua thôi, nhưng anh chưa gặp mặt."

"Thế à. Dù sao em cũng xin lỗi về chuyện vừa nãy." Cô cũng thấy mình hơi có lỗi, dù sao thì cô cũng chưa hiểu cái gì vừa xảy ra. Hừm! Cô sẽ tìm hiểu sau vậy.

"Không sao không sao. Tai nạn ngoài ý muốn thôi. Muộn rồi. Quản lý của anh chắc lo lắm. Anh về khách sạn đây." Ngô Lỗi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

Cô và Nhật Lâm tiễn Ngô Lỗi ra cổng.

"Anh trai, về cẩn thận."

"Anh trai? Ừ, em gái. Anh về đây. Bai bai"Anh lên taxi rồi đi vèo luôn.

"Anh trai? Hừ! Phát ngôn lung tung." Anh hắt giọng rồi khoanh tay đi vào nhà

Phát ngôn lung tung? Cô phát ngôn lung tung hồi nào? Hâm!

Sau rồi hai anh em nhà nọ vào nhà. Gọi nhà cho nó ấm cúng.

"Anh trai à. Anh rốt cuộc quen bao nhiêu ngôi sao vậy?" Cô thật sự sai lầm khi không sang đây sớm hơn.

"Thì cũng ít thôi mà." anh bắt đầu đếm "Ngô Lỗi này. Lý Hoành Nghị này."

"Cả Lý Hoành Nghị?" Cô bắt đầu sửng sốt, tên này cả Lý Hoành Nghị cũng quen. Thật hay đùa vậy?

"Ừm. Vương Tuấn Khải này, Vương Nguyên, còn cả cậu bạn mà em vừa nhầm với Tiểu Lỗi nữa đấy. Eh. Vương Nhật Linh, em sao thế?" Anh khua khua tay trước mặt cô. Con bé này shock quá đơ luôn rồi hả? Anh chỉ nói bừa cái Lý Hoành Nghị thôi mà.

"Anh! Em thươn anh nhất trên đời lun á." Cô đột nhiên chạy ra ôm cánh tay anh. Từ nay về sau phải đối xử thật tốt với người anh vĩ đại này mới được.

Cái giọng này?! Nhật Lâm đang sởn da gà nha. Ew! Tởm thật.

Giật cánh tay ra khỏi cô. Chạy thẳng một mạch lên phòng, không quên để lại cho cô một từ "Dở"

-------------------------------------------------   

Thành phố này cũng khá quen thuộc với cô rồi. Thấm thoắt 2 ngày đã trôi qua.

Cô cùng anh trai tới trường, trường Bát Trung rộng và to hơn trường cũ của cô rất nhiều, có vẻ như là trường này có rất đông học sinh, mà chủ yếu là học sinh nữ thì phải.

Cô bước vào trường mà bao nhiêu ánh mắt nhìn theo như đang gặp sinh vật lạ vậy. Ừm. Cô đọc tiểu thuyết nhiều nên quen rồi, học sinh mới mà, bao giờ chả thế.

Nhưng cô chẳng thích như vậy chút nào. Mặt thì bình tĩnh như không có chuyện gì, trong lòng thì đang thầm nguyền rủa "người anh trai vĩ đại" đột nhiên bỏ cô chạy đi đâu mất tiêu. Chết tiệt mà.

"Kia là học sinh mới phải không?"

"Thấy rồi còn hỏi."

"Oaaaaa, tiên nữ giáng trần"

"Xì, có mà hồ ly tái thế"

"Mấy người là đang ghen vì ko bằng được người ta đúng không?"

{TFBoys & Fan Girl} He Is My Life [drop+thái giám]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ