Chap 18: Facebook

518 34 2
                                    

Ông mặt trời lên dần, những ánh nắng yếu ớt len lỏi qua từng kẽ lá, ghé thăm căn phòng của Khải Ca nhà ta, đôi mắt phượng lim dim chực mở, bỗng thấy vật gì đè nặng lên người, nói là nặng chứ ko nặng mấy, anh ko nhìn, bt ngay là hai tên giặc ko cho mk ngủ ak, nói mớ

- Nguyên Nguyên, Thiên Thiên, hai đứa định đè chết anh hả?

- Im đi cho em ngủ.

Anh liền thở dài ngủ tiếp, để hai cái tên giặc kia lấy thân mk làm giường. Bỗng thấy cái giọng quen quen, liềnngooif phắt dậy, con người kia cx vì vậy mà bay theo chiều gió luôn.

- Nhật Linh, em làm gì ở đây thế hả?

- Uicha, đau chết em rồi, anh ko nhẹ hơn được sao?_ Nó xoa mông

- Cũng do em thôi, mà sao em biết anh ở đây, hay là em cậy cửa rồi làm điều gì đó đen tối vs anh? _ Theo phản xạ anh nhìn nó bằng ánh mắt ko trong sáng chút nào

Nhìn và nghe người đối diện mk nói rồi nó nuốt nước bọt, cười "Khục" một cái, đứng dậy, phủi quần

- Ko có, anh nghĩ em là cái loại đấy sao? Hôm qua chị Đồng Đồng vs anh hai em đi chơi khuya vẫn chưa về, mà chị ấy lại mang chìa khoá nên em ko vào được. Rồi em chạy sang phòng 2 đứa bạn, đập cửa thế nào bọn nó cx ko ra. Thế là liền đánh liều chạy sang phòng TFBOYS, rồi chơi vs anh luôn, ai ngờ Bạng Hổ lại nói là anh ko ở đấy. Sau đó em hỏi số phòng của anh, rồi chạy lên. Em vào được bởi em cậy cửa á

Anh ngồi nghe nó nói, ko hé miệng nửa câu. Câu chuyện sinh động vãi

- À mà chuyện em bảo thik Bạng Hổ là sao?_ Anh lấy hết can đảm

- Vì anh ấy là bảo mẫu._ Nó trả lời nhẹ như ko

"Bảo mẫu = ="

...

...

...

...

- Ha ha, em... em bảo anh ấy là bảo mẫu nên em thik. Ặc, chết anh rồi, ha ha

- E nói sai sao?

- Ko có, là do anh cười quá lố._ anh cố nhịn, lấy tay bịt mồm nhưng vẫn cười ra tiếng... Hi hi

- Hừm. Thật là. Nó đang nói thì chuông điện thoại reo lên

- Dạ, chị ạ

- ...

- Em đang của a... một người bạn ạ. Chị về chưa

- ...

- Vậy em về nha

Nó cúp máy

- Ca, giờ em về đây, tạm biệt ak

Nó nói xong liền phóng thẳng, để ca ca ngồi tại chốn xưa

---(thời gian trôi)---

- A lô chị Đồng Đồng hả

- Về chưa em

- Chị ơi em bị lạc rồi, cái khách sạn quỷ quái này to quá mức. Em ko thấy phòng mk đâu hết.

- Chết. Để chị chạy xuống gọi bảo vệ nha. Em đợi một chút thôi

Chị liền phóng ra ngoài cửa, khi ra thì thấy có một cô bé đang ngồi ở đó

"Nhật Linh"

Nó ngẩng đầu

- A chào chị, mk vào thôi_ Rồi nó bước vào

Chị ở đó nuốt nước bọt, mặt đơ ra. "Mk bị con bé lừa rồi"

- Hôm qua em đi đâu thế?

- Đi ngủ ạ.

- Thôi chị ko hỏi nữa

- Chút nữa bọn chị đi chơi, em đi theo ko?

- Là chị vs anh hai ạ?

- Umk

- Vậy hai anh chị cứ đi đi, e ko muốn phá bầu ko khí của hai người đâu

- Vậy hả, vậy chị đi nha._ Chạy về phía cửa

- Nhanh vậy đã đi sao?

- Để xem đi đâu ta. Hay là gọi cho Khải. Mà thôi. Gọi cho bọn nó đi

Nó lấy điện thoại ra. Mở. Trước khi vài thì lướt lướt vài cái. Sau đó thì thấy ứng dụng Facebook.

- Ô, Face hả lâu rồi mk ko vào. Ok, số điện thoại, xong. Mật khẩu là gì ta. 219.... Sai à, lại xem. Ok vào được rồi. Wầy, lâu ko vào mà sao có nhiều lượt kết bạn thế. Ây đương nhiên rồi, mk là Vương Nhật Linh mà. Ha ha ha ha. Mk là Vương Nhật Linh. Ha ha. Mk là Nhật Linh. Mk thiểu rồi.

Nó trở về Trái Đất, nhìn vài trong điện thoại một lần nữa. Tin nhắn. Nó liền nhắn vào

- Cậu online rồi. - Một cậu bạn của nó nhắn

- A, Nhật Linh nè - một cậu khác

- Thiên thần ơi, cậu cuối cùng cx on rồi

- Linh Linh, tình yêu ơi.- Lần này là con gái

...

Nó chào tất cả. Mói tay quá

Rồi nó lướt. Thông tin nó online face được lan truyền ra rồi. Chắc tại nó nổi tiếng quá mà. Ahihi

Có cuộc gọi đến

- Alo ba

- Linh à, con đang ở đâu thế

- Tham quan ạ

- Ba đến Trung rồi, gặp 1 số đối tác làm ăn, có gì ta gặp lại ở biệt thự nha.

-À khoan ba, còn mẹ...

Títtttttttttttttttttttttttttttttttt

Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa

- Con Linh thiểu kia, có đi chơi ko hả?

- Ok ra liền.

Tắt

{TFBoys & Fan Girl} He Is My Life [drop+thái giám]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ