Chương 3: Cái tay hư

1.1K 69 15
                                    

Đã được một tuần kể từ ngày cô nhập học. Nói thật chứ cả một tuần giời nay cô không thấy mặt Khải đâu, hỏi người anh trai vĩ đại thì lại chỉ lặp lại một câu "Ai biết".

À đúng rồi, mãi không đề cập tới Vương Nguyên nhỉ. Chuyện là cậu ấy đi học lại rồi, cô cũng nhanh chóng kết thân với cậu luôn. Trong lớp nhiều nữ sinh thấy cô chơi thân với Nguyên và Tỉ thì đâm ra ghen ghét, thấy cô gần gũi với người anh trai vĩ đại thì cũng tưởng là người yêu nên ghét luôn. Nó cũng biết nhưng cũng chẳng làm được gì, sợ nói còn làm to chuyên thêm ý, nên kệ là tốt nhất.

Hừm. Nói thế nào nhỉ?

Hôm nay cô "lại" phải đi học.

Mấy tiết học cứ thế mà trôi qua, thấm thoắt đã tới giờ giải lao. Cả sáng nay nó chưa ăn gì nên chạy ngay xuống căn-tin. Nói thật thì một tuần nay cô vẫn chưa xuống căn-tin ở trường này lần nào. Vừa bước xuống căn-tin cô đã bị vẻ choáng ngợp của nơi đây hớp hồn, bàn ghế phải gọi là rất sạch sẽ và ngăn nắp , có cả phục vụ luôn, chẳng giống trường cũ của cô chút nào, không có bàn ghế, nhiều lúc lại trở thành bãi chiến trường của những bị đấu sĩ lừng danh (như cô), lại còn cái bà già Hoành bán đồ ăn trong căn-tin nữa, cực kì khó ưa, giả tạo, còn cả thiên vị. (người này có thật, trong trường mình á, mình cực ghét bà ta luôn).

Ở đây phải nói là trên cả đầy đủ rồi. Vương Nhât Linh lấy đồ ăn rồi đi về bàn, cô đơn lạnh lẽo bơ vơ một mình. Đang ngồi ăn thì một người con gái bước tới.

"Mình ngồi đây được không." Cô ấy cười nói

"Hả? Uk, cậu cứ tự nhiên" Cô có chút ngạc nhiên. Nhưng với cái tính của cô thì ăn với ai, ngồi với ai chả được chả được. Ngoại trừ mấy tên điên hay mấy đứa cô ghét.

"Cảm ơn." Cô bạn ngồi xuống

Cô bạn này tên Tiểu Mẫn Mẫn, là bạn mới của cô, cô này khá là dễ thương nha, học giỏi nữa, đối với Nhật Linh thôi chứ trong cái trường hay phân biệt đối xử này thì, chắc ko đâu. Mà hình như Tiểu Mẫn là học sinh mới tới thì phải, vì cô không thấy cô bạn này có người bạn nào.

"Cái vòng đó đẹp thật đấy. Mk thấy hình như ngày nào cậu cũng đeo nó thì phải."Mẫn Mẫn nói

"Umk, tại thấy nó đẹp, với lại là bùa hộ thân của mình nên phải đeo thôi."

"Vậy hả?"

Một lúc sau, không khí của căn-tin bắt đầu trở nên náo loạn

"Chỗ kia. Sao vậy?" Cô vừa ăn vừa chỉ chỉ tay

"Chuyện thường ngày thôi, lại là mấy cái người siêu soái ca ở trường ý mà."

Cô ậm ừ cho qua. Theo cô thì cái siêu soái ca của cô chỉ có duy nhất một nghĩa. Đó là Vương Tuấn Khải. Đúng vậy đó.

"Ê nhok, tụi anh ngồi đây được không." Bỗng một người con trai bước tới bàn cô, là Vương Nhật Lâm, phía sau là Khải, Nguyên và Thiên Tỷ

Trong một phút ngạc nhiên. Khải đi học rồi. Hiu hiu. Sao lại còn đẹp trai hơn cả trên TV thế này. Lại còn mặc đồng phục trường. Dáng vẻ thư sinh này là sao. Cô đi chết đây. Thật là đẹp troai giết người không dao kiếm nha.

{TFBoys & Fan Girl} He Is My Life [drop+thái giám]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ