Chương 6: Kiểm tra đột ngột, đây là cái giá phải trả cho chuyến đi này sao?

875 57 20
                                    

Hôm nay, cô đi học cùng với Vy. Như thường lệ, cứ đến cổng trường là gặp Mẫn Mẫn chạy tới và một đám nữ sinh bu đầy ở cổng, là người siêu soái ca chứ còn ai vào đây nữa. Vì nhan sắc của mình nên anh cô cũng bị lây luôn.Thế là tụi cô lên lớp trước, bỏ mặc mấy siêu soái ca ở lại đằng sau luôn.

"Nè, giờ mới nhớ, sao lần trc đang nói chuyện lại tắt máy hả?" Hạ Vy đột nhiên nhớ lại cuộc nói chuyện, thấy vô cùng khó hiểu.

"Cần trình lên hả?" Vương Nhật Linh bĩu môi

"Thôi, xin can hai người a." Mẫn Mẫn cũng chịu hai người, thôi, coi mình là nước, dập lửa cái đã,

Bọn nó nói chuyện với nhau mà không hề để ý 2 bóng ma ở đằng sau

"Các cậu nói chuyện hay quá ha." Nguyên với Tỷ đồng thanh

"Ờ thì tụi tui nói...Aaaaa ma." Cô với Hạ Vy cùng Mẫn Mẫn cùng quay đầu, cùng giật mình và... cùng hét bởi trông 2 mĩ nam kia quá thảm, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch

"Sao vậy?" Hai người họ đồng thanh rồi nhìn nhau, rồi cười phì, sau đó cũng tự hiểu ra mọi chuyện.

3 giây sau

"Rồi, các cậu kể đi." Hai cậu đã trở lại và đẹp hơn... lúc nãy

Cô nhún vai, bĩu môi nói một câu: "Có gì đâu mà kể."

Khoé miệng hai người kia không hẹn mà cùng giật giật một cái

Cô giáo vào lớp, cuộc nói chuyện dừng lại, hai người kia không biết đã chạy về chỗ từ bao giờ.

"Cả lớp nghiêm." Tên lớp trưởng nói

"Mời cả lớp ngồi xuống. Hôm nay cô có hai bất ngờ cho các em. Cả hai đều là tin vui."

Cả lớp im thin thít nóng lòng đợi cô giáo nói tiếp

"Lịch nghỉ đông của trường mình sẽ đẩy lên sớm một chút. Và địa điểm tham quan là Bắc Kinh. Thời gian tham quan cũng lâu hơn một chút nhưng cô cũng không biết là bao lâu."

Cô nói xong, cả lớp xôn xao bàn tán

"Ù ôi, vãi, Bắc Kinh đấy, trường mình chẳng phải năm nào cũng đi lòng vòng mấy nơi trong thành phố thôi sao?"

"Chả biết, chắc năm nay muốn cho bọn mình biết du lịch xa nhà là như thế nào."

"Hờ hờ, quan trọng phí đi là bao nhiêu kìa."

Cô giáo nghe xong liền nói.

"À, chuyện này các em không cần bận tâm, chúng ta chỉ cần ăn, chơi với ngủ thôi. Chuyện tiền nong thì chỉ cần đóng 30%, còn lại đã có người trả."

Cả lớp lại được trận xôn xao. Cô giáo lại lên tiếng.

"Còn nữa, nhà trường thông báo rằng để chuẩn bị cho kì nghỉ đông, lịch thi của chúng ta sẽ đẩy lên trước 2 tuần, có nghĩa là hôm nay bắt đầu kiểm tra, vì đã có đề cương từ tuần trước rồi nên tiết này của cô sẽ để các em tự học, ráng mà mang điểm cao về cho bố mẹ nha, giờ cô lên phòng giáo viên giải quyết một số vẫn đề, các bạn cán bộ lớp quản lớp trong khi cô đi, đừng để gây ồn ào."Cô nói rồi bước ra khỏi lớp

Cả lớp lần này im thin thít im thin thít, shock đến nỗi giờ nhìn tái mét như những cái xác không hồn.

Vương Nhật Linh cô ở chỗ ngồi của mình cũng im lặng. Ôi cái thể loại chó má gì thế này, con mẹ nó cô giáo mình dẫn ra vẫn đề cũng hay đấy.

Vài phút sau khi hồn về xác rồi thì cả lớp bắt đầu náo loạn

"Aaaaa, đề cương vẫn chưa động đến một chữ thì sao ôn."

"Thế thì giống tui còn gì."

"Nhà trường đúng là không có lương tâm mà."

"Kiểm tra đột ngột, đây là cái giá phải trả cho chuyến đi này sao?"

......

Tại một góc nhỏ nào đó

"Mình vẫn chưa động một tí gì vào đề cương thì làm sao mà làm." Cô khóc không ra nước mắt

"Tụi mk giống cậu mà." Mẫn Mẫn với Hạ Vy đồng thanh cùng vỗ vai cô, bộ dạng kiểu, đây là chuyện bình thường mà.

"Nhưng mà, không có đề cương, thì... thì làm sao mà học?" Vương Nhật Linh mếu máo. Bỗng, một tia sang chợt loé lên trong đầu, cô cười hắc hắc. Hai người kia như đọc được suy nghĩ của cô, không ngừng cười gian rồi quay về cùng một phía.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bỗng dưng cảm nhận được có cái gì đó là lạ, quay đầu sang nhìn thì thấy ba cô gái đang nhìn tập giấy của hai người như muốn nuốt trọn vào bụng.

Vương Nguyên bị người khác nhìn đồ của mình mà toát mồ hôi lạnh thay nó: "Có... Có chuyện gì thế?"

Nghe vậy, Vương Nhật Linh liền giở cái bộ mặt nịnh hót của mình, hai tay xoa xoa: "Ây. Vương học bá sư huynh, Dịch học bá sư huynh, có thể cho bọn tiểu nhân này xem qua một chút được không."

"Đúng đúng!" Hai người kia gật gật

Cô bĩu môi, nhún nhún vai: "Dù sao thì chúng ta cũng là bạn bè của nhau, vậy thì tại sao? Tại sao lại không thể cho bọn mình xem được chứ? Đúng không."

"Đúng đúng!" Hai người kia gật gật

Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhìn nhau, mặt hai người kiểu: À thì ra là vậy.

Dịch học bá giơ tờ đề cương ra: "Ý của mấy cậu là cái này á?

"Đúng đúng!" Cả ba người kia gật gật

Vương học bá cùng Dịch học bá đưa tập giấy cho ba người :"Vậy cho mấy cậu mượn nè."

Cả ba mắt sáng ra, đưa tay cùng chộp lấy tập giấy, mỗi người một góc.

Lật lật từng trang giấy nụ cười trên môi ba cô gái càng nhạt.

Mẫn Mẫn khoé môi giật giật lấy vài cái, miệng vẫn cười quay sang Vương Nguyên và Thiên Tỷ: "Hai cậu...hình như đưa nhầm rồi hay sao đó."

Hai người còn lại đồng tình: "Đúng! Đúng. Là đưa nhầm."

"Không có, bọn mình đưa đúng đề cương mà. Chẳng qua, cũng là chưa có làm nha." Nguyên nhún vai ra vẻ thì là như vậy mà

Nhưng mà cái câu này, muốn...đánh quá.

Vương Nhật Linh gân xanh trên trán giật giật vài cái: "Hừ. Bà đây chả cần cái gì gọi là đề cương cả. Bà tự làm được. Aaaaa. Cái gì nhỉ. 1+1=2, 1+2=3 bla bla bla..."

Haha...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tiết học thứ 2 đã tới, cả lớp chìm vào một không gian im lặng đến lạ thường nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa cái người ra lịch thi khốn kiếp này, thật sự là rất khổ.

Cô nhìn qua bài thi, cũng khá dễ, nó còn nghĩ phải khó gấp mấy lần ở Việt Nam nhưng cũng không đến mức đấy. Coi như nhà trường vẫn còn lòng nhân đạo đi

{TFBoys & Fan Girl} He Is My Life [drop+thái giám]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ