Chap 6: Vắng nhà, sinh nhật và hiểu lầm được giải quyết.

331 42 16
                                    

11.12

Hôm nay anh không có ở nhà. Cũng không ở công ty.

Đã 2 ngày kể từ cái lúc cậu phi khỏi V.I.P Team trước mặt anh và, nói sao nhỉ, tình địch chăng? Thôi cứ cho là vậy đi!

Nhưng anh đâu rồi?

Không gọi điện lấy một cuộc. Không nhắn lấy một tin nhắn. Thậm chí cậu phải lết xác đi tìm cũng chẳng thấm tăm hơi con Rồng còi của cậu đâu cả. Hôm nay cậu được nghỉ cơ mà, cậu muốn nghe đi chơi, muốn ăn kem, xem phim hoạt hình cùng anh... và muốn nghe câu " xin lỗi bảo bối " từ anh nữa!

Cậu thẫn thờ lết thân đi khắp nẻo. Cậu nhớ anh. Nhưng anh đâu mất tiêu, không gặp cậu. Có khi nào anh hết yêu cậu rồi không? Hay anh lại đi theo CL mà bỏ cậu? Bộ anh có chuyện gì sao? Anh bệnh hả? Anh có bệnh nặng không? Anh đi khám chưa?...

Cậu cứ như thế. Mãi suy nghĩ cậu gặp phải một đám người. Nhìn có vẻ bặm trợn... Chết mẹ, giang hồ!

- Ê nhóc! Bộ hông biết nhìn đường hả? - tên ốm nhách đi kế tên mập thù lù trỏ thẳng ngón tay vào mặt cậu, mắng.

- Tôi... tôi xi... xin lỗi. Tôi... không... không cố ý. - cậu run. Thật sự run. Kwon Ji Yong anh à. Rồng còi của em à. Ở đâu mau tới cứu em đi ~

- Khoan! - tên mập thù lù ra lệnh cho tên ốm nhách dừng lại - Nhìn cưng cũng được đó chứ! Đi chơi với bọn anh không cưng?

Nói đoạn nhóm người đó đẩy cậu vào góc tường, sờ soạng khắp người cậu.

- Các người... biến thái. Buông tôi ra! JI YONG, CỨU EMMM!!!!!!

- Làm gì có ai ở đây chứ bé? Ngoan anh thương nha ~ - tên mập thù lù vừa nói vừa gỡ cúc áo của cậu. Phản xạ, cậu lên gối hạ bộ, khiến cho tên kia đau đến say sẩm mặt mày.

- Mày... mày dám. - vừa nói dứt tiếng, hắn vớ cây gậy gần đó đánh vào đầu cậu. Rỉ máu. Trước khi ngất đi, cậu lờ mờ thấy một người đang điên cuồng đánh đấm đám người kia. Cậu mặc dù không chắc, nhưng vẫn thốt lên tên anh trong mơ hồ: Ji Yongie.

18:00 - Kwon gia

Cậu tỉnh dậy. Não quay cuồng. Sờ trên đầu thì thấy có băng bó. Cậu đang ở đâu đây? Ngiêng qua ngó lại, thì ra là nhà anh...

Nhà anh?

Anh đưa cậu về nhà? Vậy là anh cứu cậu. Hèu, hú hồn! Cậu cứ tưởng anh bỏ mặc cậu bốc hơi khỏi trái đất này rồi chứ. Ôiiii, Yongie của em... Em yêu anh quá!...

Mà khoan. Thấy sai sai... Cậu đang giận anh cơ mà?!

...

Cậu lang thang trong nhà. Chủ tịch chưa về. Anh cũng mất tiêu. Cậu, nói thiệt là chánnnnn... như con gián luôn. Và cuối cùng trong những điều cậu quyết định làm trong lúc vắng anh là: thăm quan nhà.

Nhà anh to như cái cung điện. Có nhiều phòng ơi là nhiều phòng luôn nha ~. Cậu cứ đi hết phòng này tới phòng khác, và cuối cùng dừng lại ở phòng tranh.

Cậu mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là những bức tranh được lồng khung ngay ngắn, gọn gàng trên bàn và trên kệ. Cậu đi lướt qua một lần. A! Hình của anh hồi nhỏ này! Còn ai đứng kế bên... Rất giống anh. A! Là mẹ anh. Anh mang họ của mẹ. Thảo nào cậu cứ thắc mắc mãi sao mà Chủ tịch họ Yang mà anh lại họ Kwon. Oa ~, mẹ anh đẹp quá! Nhưng sao anh lại không nhắc đến mẹ? Có chuyện gì sao?...

Rời phòng tranh, cậu thở dài. Anh vẫn chưa về.

Cậu thực là không có chuyện gì để làm. Nên nhào vào bếp làm vài món. Trong nhà anh chỉ có cái bếp và phòng ngủ là cậu quen thuộc thôi, nên cậu cũng dễ dàng mà nấu nướng.

23:00

Cậu đã trưng cái mặt cậu cùng với đống đồ ăn trên bàn đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Có lúc cậu cũng ngủ gật nữa. Ji Yong ơi sao anh chưa về? Em chờ anh lâu lắm rồi có biết không? Anh về nhà đi mà, anh ơi...

Đúng 12:00

12.12

Cậu giật mình sau cơn tỉnh ngủ lần thứ en-nờ. Có tin nhắn. Là của anh! Là của anh đấy!

" Bảo bối. Lên sân thượng gặp anh. "

...

Vậy thôi đó hả?

...

Thế là cậu lết mông lên sân thượng.

Vừa lên tới nơi thì đèn tắt. Tối thui. Cậu khẽ rùng mình, gọi anh.

- Ji Yong?

------------------

Sẽ có chap 6 phần 2 vào ngày mai a~.

Shortfic Nyongtory: VÀ NẮNG BẮT ĐẦU SAY. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ