Chương 5: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan

300 11 0
                                    


Phần Án: Linh Miêu Án(1)

///////////////////////////

Buổi tối đã buông xuống,sương bắt đầu dày đặt hơn,gió nổi lên làm lạnh cả xương sống.Hai người thanh niên trẻ tuổi ngồi cùng nhau dưới chiếc bàn hiu quạnh được đặt trước sân nhà ,dưới cây cổ thụ. Người thanh niên áo tím với khuôn mặt bình tĩnh,ngước lên nhìn bầu trời " Huynh thật sự tin những lời Trung Anh kia đã nói chứ?"  

Nguyên Phương vẻ mặt nghi hoặc nhưng đột nhiên toát lên ánh mắt đầy sát khí,tay không khỏi lau thanh kiếm " Ta không chắc.Có phần làm ta tin,có phần làm ta nghi ngờ.Đáng ngờ ở chỗ hắn nói họ đã dọn đi..." 

Địch Nhân Kiệt mắt không khỏi nhíu mày nhưng lại giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt anh tuấn của mình ,càng làm người ta nhìn vào cảm thấy phát sợ:" Đúng vậy.Nếu trên núi này quả thật có thần dược thì họ nhất thiết không cần bỏ nơi đây..Nói chung ta vẫn cảm thấy có chỗ không được ổn lắm"

Không biết tự bao giờ đằng sau mép cửa Trung Anh đã đứng sẵn đó , tình cờ nghe được câu chuyện của bọn họ,tay nắm chặt , mi cau có Nếu đã gần lộ thì không còn việc gì giấu giếm,ta vẫn nên thực hiện tiếp kế hoạch,rồi hắn quay lưng đi thẳng vào phòng mình

Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương bất chợt quay lại nhìn sau lưng mình rồi nhìn nhau cười

Trời đã sáng năm người bọn họ ngồi bàn với nhau xem tiếp theo sẽ đi đâu.:"Hay là mọi người về Thanh Lịch Trấn cùng ta đi.Đó là quê của ta dù sao ta cũng đã hết chỗ đi.Sẵn tiện mọi người đi ngao du chi bằng ghé qua xem thử điều gì thú vị"Trung Anh từ phòng bước ra nghe thấy bỗng lên tiếng,hắn chính là muốn bọn họ đi về đó trên mặt lộ nét cười hướng về phía Mộng Dao

"Được đấy . Muội thấy vậy ổn mà mọi người đồng ý đi mà"Mộng Dao nghe xong phản ứng nhanh nhạy,bản tính năng động của cô đã nổi lên từ lúc nào,đôi mắt long lanh khiến người ta khó mà từ chối

"Cũng được,nếu huynh đài đây không phiền , còn về lệnh đường và lệnh tôn..." Địch Nhân Kiệt cảm thấy hoài nghi thân phận của y nhưng nếu đã cố tình dụ dỗ hắn thì hắn thà giả nai để xem những điều y nói sẽ 'thú vị' thật sự xảy ra như thế nào

Mộng Dao khoái chí cười:"Muội biết mọi người tốt với muội nhất mà"

Nguyên Phương nhìn Địch Nhân Kiệt đôi mắt đầy hàm ý .Địch Nhân Kiệt gật đầu như bảo hắn an tâm ,dù sao họ cũng đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn,bao nhiêu vụ án khó nhưng đều vượt qua một cách dễ dàng thì lần này có là gì so với nỗi sợ hãi trước đây

Uyên Thanh bảo"Như vậy sẽ tốt chứ . Hoài Anh muội vẫn cảm thấy bất an"

Địch Nhân Kiệt biến thái nắm lòng bàn tay cô đặt vào lòng ngực mình , miệng cười nói"Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi yên tâm nào"

Mọi người ai nấy đều lấy tay che miệng mình để không phải lộ nét cười trên mặt làm cho Uyển Thanh thấy ngại,nhưng cô nương có vẻ biết được khuôn mặt xấu hổ đỏ rất rõ

Mộng nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ