Chương 1 : Cuộc tái ngộ của năm người

378 16 0
                                    


  "Đứng trước mặt ta đây có phải là Vương đại thiếu gia không?Ta đây thật sự không nằm mơ đấy chứ?"Địch Nhân Kiệt không khỏi trêu đùa nhưng cũng kém phần hoài nghi.Bên cạnh hắn vị cô nương gương mặt chưa thoát khỏi bất ngờ nhưng khi nghe câu nói của hắn lại thình lình đẩy vai hắn " Huynh bớt đùa giỡn được không? " rồi lại quay sang vị công tử kia hỏi" Ta muốn biết có thật sự huynh đây còn sống?" Cô nương dường như còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng bất chợt lại thôi.

"Đúng.Ta vẫn còn sống.Lần ấy ta được cứu sống bởi một gia đình thôn dã,họ còn đưa cả Mộng Dao ra cùng,ta phải vất vả lắm mới có thể tìm được những dược liệu quý giá nhất để chữa lành vết thương cho muội ấy..."

"Thế thì Mộng Dao đang ở đâu" hai người bọn họ đồng loạt hét lên

" Làm gì mà trên này ồn ào quá vậy?Nguyên Phương à có chuyện gì sao?" Mộng Dao từ nhà bếp bước lên với khuôn mặt lắm lem lọ ghẹ,cô thấy ồn ào nên vội vã chạy lên mà quên lau khuôn mặt lem luốt của mình...

Mọi ánh nhìn đều hướng đến cô,Nguyên Phương khẽ lấy tay áo mình lau sơ đi những vết bẩn ấy

mà không để ý đến gương mặt ai kia đang ửng hồng. "Mộng Dao à muội sao thể bất cẩn như thế chứ?"

"Mộng Dao.Là Mộng Dao thật sao ta cứ tưởng...nhưng muội không sao là tốt rồi.Tạ ơn trời muội ấy không sao".Uyển Thanh đã quá xúc động ,mất đi lí trí, chạy vồ đến bên ôm cô thật chặt cứ thể như mới tìm được muội muội của mình.Vốn dĩ họ đã xem nhau như tỷ muội ruột thịt rồi mà.

Bấy giờ,cô nương kia không còn bướng bỉnh,mà ở yên trong lòng của Uyển Thanh . Cứ như chú mèo con trông thật đáng yêu,cô khẽ đẩy người Uyển Thanh ra dùng hai ngón tay cái nhỏ bé lau đi vệt nước mắt còn vương trên khuôn mặt ai đó. 

"Không phải sao,muội ngay trước mắt mọi người đây mà,muội mạnh khoẻ vẫn tươi cười như ngày nào ấy thôi.Mọi người cứ nghĩ nhiều quá rồi"

Uyển Thanh cười nhẹ,gật đầu .

" Vốn dĩ sẽ đi tìm mọi người nhưng nào ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.Mà Nguyên Phương thiệt là lại cố không cho muội đi,cứ như con nít muội đã khoẻ rồi đấy chứ"

"Muội còn dám nói sao?Thân thể của muội còn yếu ớt, cùng lắm ta cũng chỉ có thể cho muội đi loanh quanh trong rừng trúc này một chút thôi" Vẻ mặt ai đó không được thoải mái cho lắm.

"Thôi nào" Lúc này,Địch Nhân Kiệt lên tiếng:"Mọi người đừng tranh luận nữa ta đói sắp chết rồi đây".

Uyển Thanh nói"Huynh sao có thể đói vào lúc này được chứ"

"À muội có nấu một ít thức ăn nếu không chê thì hai người ăn thử tay nghề của ta cũng không kém đâu nha."

"Hổ cái từ khi nào muội biết nấu ăn vậy?Chẳng lẻ..."

"Ở chốn này cũng vắng vẻ vả lại chỉ có hai người ,Nguyên Phương không thể thì muội làm.Mà muội thích liên quan gì huynh"

"Ồ!Uyển Thanh đừng ăn ta đưa muội đi tìm quán nào ăn tạm đi,ta e khó đoán biết được sẽ có chuyện gì xảy ra,ngộ nhỡ không ăn được..." vừa cười vừa kéo tay Uyển Thanh

"Huynh đấy muốn ăn hay không thì tuỳ nhưng nếu có chuyện gì thì là huynh đầu tiền đấy" 

" Đúng vậy.Sao lại có chuyện gì được chứ?" thanh âm của Vương đại công tử cuối cùng cũng nghe được,nảy giờ ngắm cảnh đấu khẩu giữa gia đình hổ chợt bất mãn lên tiếng

"A.Vương thiếu gia nhà ta lại biện minh cho muội ấy nữa rồi"

p/s: Nhớ lại lần ấy ở Đoạ Lạc Cốc cảnh tương tự cũng đã xuất hiện ta gọi "lịch sử tái diễn "hjhj ^^

Uyển Thanh không khỏi buồn cười nhưng vẫn lãnh đạm lên tiếng:" Cùng nhau ăn đi nào,ta và Mộng Dao sẽ dọn thức ăn lên hai huynh đừng trêu nhau nữa.Cứ như trẻ con"

Mọi người cứ thế làm theo."Ta đã gửi thư cho Nhị Bảo sẽ sớm mang hành lí đến đây.Chúng ta vẫn quyết định đi ngao du đấy chứ".

"Tất nhiên rồi.Chúng ta tiếp tục đi chứ" giọng nói thật trong trẻo và vui vẻ của tiểu cô nương 

Bàn ăn bấy giờ được dọn lên có những tiếng trầm trồ khen ngợi,có những tiếng trêu đùa,không khí thật vui vẻ.Đã lâu lắm rồi chưa có lại không khí như vậy. Một đêm,một giấc mộng,ôi tuyệt vời làm sao khi thấy cảnh trời lẫn người quá ư tuyệt mỹ đến thế.

Mộng nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ