Chương 7: Xin lỗi, vì ta không bảo vệ tốt cho muội(2)

318 12 2
                                    


Part 2 : Là phúc hay họa 


Người ta thường bảo rằng hình dáng bên ngoài không quan trọng,cái ta cần để tâm ở đây là ý tứ và tấm lòng của họ trao đến.Mỗi chiếc lồng đèn đều tượng trưng cho một người dân ở trong trấn và cả tâm ý họ muốn gửi đến.Cho dù hình dạng có lạ hay không mấy hấp dẫn đến đâu nó cũng là một sự chân thành của họ nên ta không thể không tôn trọng.

Màn đêm ở Trấn Thanh Lịch này quả thật rất huyền ảo,bóng tối như đã bao phủ cả một Trấn, những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần.Một mảnh kia phản chiếu rọi vào mặt hồ linh động,dòng nước cuồn cuộn ấy như tan dần,nhạt dần không xiếc như trước mà êm ắng,mỉm cười rạng rỡ khi chính mình được họa lên một bộ y phục trắng sáng với hàng ngàn ngôi sao như dát bạc.

Tiểu cô nương khoác lên mình một bộ y phục xanh ngọc hí hửng,reo đùa khoác cánh tay của vị cô nương mày quan thanh tú,khuôn mặt điềm đạm nhưng vẫn giữ trên gương mặt mình một nụ cười nhẹ cộng với bộ y phục màu xanh lam nhạt làm tôn thêm vẻ thanh thoát và có phần trưởng thành " Uyển Thanh tỷ thả hà đăng xong ta cùng dạo phố được không?" , khuôn mặt vừa hỏi khả ái vô cùng khiến người bên cạnh không khỏi kiềm lòng

"Được...tất cả đều nghe theo muội"

Hai nam nhân phía sau chính là đang để tâm đến cuộc đối thoại của hai cô nương này nhưng ánh mắt lại có vẻ hờ hững.Nguyên Phương tay vẫn cầm hà đăng chân sải bước đi thong thả về phía trước cũng không bận tâm đến nam tử bên cạnh.Địch Nhân Kiệt liền cảm thấy như đang bị ra rìa nên liền kiếm một chuyện mà luyên thuyên:" Vật kia...là nha đầu ấy làm sao?"

Vừa nghe đến đây hắn bước chậm một nhịp sau đó lấy lại tinh thần rồi đi tiếp" Ừm".Nghe được hồi đáp Địch Nhân Kiệt thỏa mãn đúng như ta dự đoán .Rồi lại bắt chuyện " Huynh xem như có phúc lần trước xem như ta đã nhầm,nữ nhân kia không hẳn là quá vô tư nha"

"Huynh không thể ngừng luyên thuyên bên tai ta được sao?Mãi như thế...muội ấy cho dù thanh mai trúc mã thì đã sao chẳng phải vẫn không thể hiểu hết" . Hắn chính là sợ nếu Địch Nhân Kiệt mà còn nói về vấn đề này nữa thì hắn không thể bảo đảm được toàn tính mạng cho y vì lỡ như Mộng Dao nghe được không phải khó có đường thoát sao.

Chúng ta hình như đã quá vui vẻ mà bỏ quên mất một người lúc nào cũng bên cạnh và trợ giúp họ rất nhiều việc nha.Sau khi thả đèn xong họ cùng nhau rảo bước trên phố thì " A!Nhị Bảo đâu rồi?Các huynh không phải cho hắn ở lại phủ đấy chứ?" Mộng Dao lúc này mới chú ý đến tên heo này nhưng không quá quan tâm mà chính sợ hắn sẽ làm loạn khi họ trở về thôi.

"Ta chính là hết cách,hắn cứ mãi chìm vào mộng đẹp gọi làm sao cứ không chịu tỉnh..muội nghĩ ta đây nên đợi hay là bỏ mặt hắn?" Địch Nhân Kiệt bày ra bộ mặt vô tội hướng về phía Uyển Thanh mà cầu xin

"Huynh thật là..." Uyển Thanh lắc đầu cười khổ rồi nhìn hắn.Tên này quả thật trải qua nhiều chuyện càng gần hắn lại càng hiểu rõ tính cách của hắn , thật là bá đạo nha...

" Thôi chúng ta đi dạo phố đi,không nhanh sẽ không kịp mất" nói rồi hắn kéo tay Uyển Thanh đi nhanh về phía trước bỏ mặt hai người đằng sau một người khinh bỉ,một người ngạc nhiên" Ê..ê.." Mộng Dao đưa tay lên chỉ gọi với theo nhưng chả có ai hồi âm " Không phải nói rồi sao... chính là đi cùng nhau mà ,sao giờ lại...Tiểu hổ thối"

Nguyên Phương bên cạnh cũng có phản ứng liền dùng tay nắm lấy bàn tay xiết chặt kia,khuôn mặt ôn nhu khẽ trấn an " Chúng ta có thể tự đi...Nào đi thôi" . Được an ủi cô như lấy được vàng hai mắt sáng rực,môi anh đào cong lên " Được,muội muốn ăn kẹo hồ lô". Nói xong họ dắt tay nhau chen vào dòng người đông đúc kia.Họ không thể đoán được phía sau sẽ có điều gì đang đợi họ việc tốt chăng hay là một gì đó bí hiểm...

/////////////////////////

[ Tại miếu hoang]

Người ta còn đồn rằng những ai không tin vào việc Linh Miêu là có thật thì nếu không gặp trắc trở trong làm ăn thì cũng sẽ không tránh được tai họa ập đến,vì thế họ cùng nhau lập nên miếu hoang này nhằm để thờ cúng "Thần Mèo".

Một nữ nhân toàn thân khoác bộ y phục đen tuyền,trên miệng che một chiếc khăn màu đen hai tay bắt chéo sau lưng,tóc xõa xuống lưng,tư thế ung dung đứng đối diện trước mặt bức tượng mèo được thờ trong miếu.Mắt của nó sáng như hai viên ngọc thạch nhìn khiến người ta mê muội rồi lại run sợ khi tia sáng lóe lên.Bên cạnh là một nữ nhân khác chấp tay cung kính,đầu cúi tỏ vẻ tôn trọng.

" Thưa chủ nhân,đêm nay hành động?"Nữ nhân cung kính kia gương mặt lạnh như băng như chỉ ngoài việc tôn kính ra nàng ta chả sợ gì đến người trước mắt.

"Ngươi liệu mà cẩn trọng,sau những lần trước bọn chúng ắt đề phòng nghiêm ngặt hơn" Khuôn mặt của hắc y nhân đó càng đanh lại,đôi mắt chứa đầy thù hận nhìn về phía người vừa lên tiếng.

"Vâng". Nói xong y thân thủ nhanh nhẹn phi thân vào cánh rừng bên cạnh

Hôm nay là lần cuối cùng ta giết người và cũng là ngày tàn của ngươi ,Trần Trung Thông.Sau khi thân ảnh kia biến mất hắc y nhân đó cũng bước ra khỏi miếu hoang.

////////////////

" Mộng Dao...Muội xem,muội chạy nhanh quá chúng ta lạc mất rồi " Nguyên Phương vẻ mặt khốn khổ tay kéo Mộng Dao lại gần mình.

"Huynh còn trách muội" cô nương dùng kế giả heo ăn thịt hổ để lừa một con bạch hổ lạnh lùng và băng giá trước mặt.

Thế nhưng lại có người mềm lòng,hắn cười nhẹ,tay vuốt lên mái tóc của nàng:"Muội thật là...nào chúng ta nhanh quay lại thôi"  . Nói xong hai người nhìn nhau cười cùng bước đi nhưng chỉ bước được một bước Nguyên Phương đột nhiên lại kéo tay Mộng Dao phi thân vào gốc cây bên cạnh mà nấp.Mộng Dao bị dọa làm cho sợ,vội rút tay lại mà xoa"Huynh làm sao vậy?Đau quá..." cô vừa xoa vừa hét lên.

Nguyên Phương dùng ngón trỏ kê lên miệng mình rồi "Xùy" nhẹ một tiếng ý bảo cô yên lặng rồi kéo cô sát vào ngực mình.Hai người bây giờ đã xem như không còn khoảng cách,hắn dùng tay trái che miệng cô lại đầu hướng ra phía ngoài quan sát,bỏ lại cô đầu óc bây giờ trống rỗng,chả hiểu gì cả,đôi mắt to tròn cứ chớp liên tục ,còn hai gò má đã đỏ ửng như quả cà chua.Thuận theo hắn cho dù chả hiểu nhưng cũng lặp lại hành động của hắn,cô đưa đôi mắt long lanh nhìn theo hướng hắn đang nhìn

"A Cát"

p/s: Xin lỗi mọi người ^^...muội bây giờ mới có thời gian để đăng bài vì vào lớp 10 rồi bài còn nhiều gấp 2 lần cấp 2 nữa...^^ nên mọi người thông cảm nha,vả lại part này hơi ít như đã nói là 2 part nhưng chính vì không có thời gian nên muội sẽ từ từ đăng và cũng không thể biết rõ là bao nhiêu part trong chương này,sorry mọi người...

Mộng nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ