Lời mở đầu: Sau cơn mưa trời lại sáng

659 20 5
                                    


  Địch Nhân Kiệt sau trận chiến khốc liệt kia đã tỉnh dậy với bao nhiêu sự ngỡ ngàng và xót xa trước cảnh mất đi người muội muội thanh mai trúc mã,người huynh đệ đã xem như máu mủ kia và cả người mình yêu thương nhất cũng rời bỏ mình mà đi.

Hắn quyết tâm phải tìm bằng được vị cô nương đã trao hết tình yêu của mình.Hắn đi qua bao 

nhiêu đèo,vượt bao nhiêu cánh rừng ngọn núi chỉ vì tấm lòng  thuỷ chung kia.

[Nơi rừng trúc thâm sơn kia] 

Có một vị cô nương trên người mặc thanh y màu tím,trên tay cầm thanh kiếm 

với khuôn mặt đau thương,hối hận đứng trước ngôi mộ của ai kia mà lòng 

kìm nén được nước mắt cứ thế mà rơi.

Chợt nghe thấy thanh âm của vị công tử ở phía xa,vội vã trốn đi.Công tử kia

đã đuổi theo và gọi " Uyển Thanh à,tại sao muội lại phải trốn ta.Ta đã làm gì?"

Đợi một hồi không nghe tiếng trả lời hắn lại hỏi tiếp:"Muội trốn tránh điều gì  chứ?Áy náy cái gì chứ Muội sao lại có thể bỏ ta một mình?" (Nước mắt của ai kia lại cứ thế âm thầm rơi ) 

Xa xa có tiếng vọng lại."Muội chính là không còn mặt mũi nào gặp lại huynh,muội đã sai rồi.Nếu ngày đó muội không làm vậy thì..." Lời nói chưa kịp đã bị chàng ngắt quãng"Vô lý.Muội không nên oán trách mình.Mộng Dao và ta chưa hề hận muội cớ sao muội phải tự làm khổ mình như thế?Mau ra đây đi chúng ta cùng về nào?"

"Về,về đâu chứ ta không có nhà" 

"Vậy thì chúng ta cũng nhau đi ngao du và sẽ không trở về Trường An nữa"

Uyển Thanh đã hết cách nên đành theo Địch Nhân Kiệt đi rời xa chốn hoang vu này.Hai người bước cùng nhau ,đôi chân mềm mại."Uyển Thanh à, muội sao lại có thể tìm được thi thể của Mộng Dao" Địch Nhân Kiệt nghi ngờ hỏi

Cô cũng không nghĩ nhiều"Nhớ lại lúc đó muội không nghĩ nhiều chỉ biết đưa huynh ra ngoài thôi, sau đó muội quay lại tìm nhưng không tìm được thi thể của họ,ngôi mộ kia là muội lấy những kỉ vật của Mộng Dao mà chôn cất " 

"À.Nếu như thế có khả năng 2 người ấy còn sống? Nhưng không thể cho là chắc chắn"Nói đến đây chợt không còn tiếng động,cả 2 im lặng cứ thế mà đi.

 Ở chốn xa kia ,trong một căn nhà nhỏ,trên chiếc giường có một tiểu cô nương da dẻ trắng hồng,mặc bộ y phục hồng phấn,khóe môi mỉm cười tinh nghịch đôi chút lại nghiến răng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,đôi lúc lại cười tinh nghịch như trẻ thơ...

Bên cạnh là một bạch y công tử anh tuấn vô cùng,tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương,khẽ lau mồ hôi trên trán cho nàng đôi lúc trấn an nàng bằng những lời nói bao dung dịu ngọt,ánh mắt chăm chú nhìn đôi lúc lại khẽ rơi những hàng lệ nhưng không gây ra tiếng động,chàng thì thầm bên tai 
"Đã hai tháng rồi,muội biết ta đã cố gắng lắm rồi,ta rất sợ muội sẽ không tỉnh lại,ta sợ điều đó muội biết không,ta không quan tâm người khác nghĩ gì chỉ quan tâm một mình muội mà thôi.Nếu muội không tỉnh lại mau mau ta sau này đi ngao du thì biết nắm tay ai đồng hành đây muội mãi mãi duy nhất Nguyên Phương ta muốn nắm tay đồng hành cùng một con đường mà thôi.Mau tỉnh dậy đi Mộng Dao à!"(Vừa nói nước mắt lại cứ thế không ngần ngại từng chút một rơi xuống đôi bàn tay nhỏ bé của cô)
Trên chiếc giường lúc này đôi mắt ai đó khẽ nhút nhít,bàn tay nhỏ bé khẽ run lên.
Mộng Dao muội tỉnh lại rồi sao trả lời ta đi mà?
Đôi mắt mở to dần dần miệng hơi rung và gọi:
Nguyên Phương à!muội không sao chẳng qua chỉ mơ một giấc mơ dài mà thôi.Huynh cũng đừng quá lo lắng mà làm hại đến bản thân mình muội không muốn thấy.(Nước mắt của cô nương và của công tử cứ thế tiếp tục rơi)
Ta biết rồi,chỉ cần muội không sao là đủ rồi.Đợi khi muội khỏe hẳn chúng ta sẽ về Trường An tìm cặp đôi Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh kia nha,lúc đó ta sẽ mua kẹo hồ lô cho muội nhen .
Cảm xúc bấy giờ không thể diễn tả hết nỗi họ quá vui mừng nhưng không biểu lộ ra hết được.Chỉ lặng lẻ gật đầu,nàng tựa vào vai chàng ấm áp khẽ mỉm cười,chàng an tâm vui vẻ mà tiếp nhận
...Có lẽ không ai biết lúc nàng vừa tỉnh dậy chàng rất mừng rất muốn ôm lấy nàng thật chặt nhưng lại sợ vết thương lần đó lại làm nàng đau đớn nên chàng chỉ nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay run rẩy kia và để nàng thoải mái dựa vào lòng mình mà thôi,họ sẽ không bao giờ rời xa nhau,sẽ thật hiện được những hẹn ước năm đó và cả sau này nữa,họ sẽ là một đôi yến oanh đẹp nhất từ trước đến nay...

Địch Nhân Kiệt cùng Uyển Thanh đi nữa đường thì thấy một căn nhà đơn sơ cũng đã quá mệt mỏi nên hắn và cô cùng nhau xin tá túc lại.Số phận hình như đã sắp đặt sẵn vừa bước vào thấy một vị công tử tướng mạo anh tuấn đang ngồi trên bàn đọc sách,vừa hỏi nhờ chỗ ở ,công tử kia ngước mặt lên "Ồ!" thật kinh ngạc mọi người không kìm nén được xúc động thì Địch Nhân Kiệt lại nói một câu"Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng" ...



Mộng nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ