Chap 7

1.6K 179 17
                                    


...

Màn đêm dần dần buông xuống, bao lấy không gian nhỏ bé đã vốn lạnh lẽo, nay lại càng khiến nó u ám hơn, thân nhiệt Jeon JungKook lên cao cực độ, cậu thở gấp, cố lấy không khí nạp đầy lá phổi đáng thương, bệnh, chính là bệnh, bệnh từ tâm mà ra rất khó lành.

Sau ngày hôm đó, khi vừa mới mở mắt, nhận thấy khung cảnh quen thuộc, JungKook khẽ cười cho số phận của bản thân, khóc, cũng không thể, cười cũng không xong, chính là khổ đau đến tận cùng.

Quay về.

Lại quay về.

Cuộc sống mỗi người vốn dĩ luôn bắt đầu bằng tờ giấy trắng, về sau chính tay họ tự vẽ nên bức tranh riêng mình, tuy vậy Jeon JungKook lại khác, tờ giấy của cậu, của riêng cậu, như thế nào, phải ra sao đều do Jeon lão gia quyết định, đứa con như cậu trên danh nghĩa là thừa nhận nhưng sự thật mấy ai hiểu được nỗi cô đơn trống trải suốt 17 năm qua?

Mẹ cậu từ khi rời bỏ Jeon JungKook, cậu chính thức trở thành cái gai ô nhục trong mắt Jeon gia, vì bà xuất thân chỉ là một nhân viên bình thường, gia thế không xứng với Jeon gia, tuy vậy khi biết tin bà mang thai đứa con trai "quý báu" của Jeon gia, họ lập tức thay đổi thái độ, một, hai cương quyết mang bà về.

Mang thai 9 tháng 10 ngày, chưa ngày nào bà thực sự cảm thấy hạnh phúc, cho đến lúc sinh cậu ra, bà liền kiệt sức qua đời, thế nhưng... Đối với Jeon gia mà nói đây lại là tin mừng, họ mặc nhiên không tổ chức đám tang cho bà, chỉ duy nhất một hủ tro cốt, đã vậy còn không được nằm gần nơi thờ cúng tổ tiên, bà lạnh lẽo ở một xó căn phòng, nơi bám đầy tơ nhện và bụi bẩn.

Jeon JungKook lớn lên như thế, lớn lên với gia pháp, với ánh mắt khinh miệt của những con người cùng chung-dòng-máu.

Một mình cậu, không thể chống chọi với cả một thê lực to lớn nhưng một lúc nào đó, cậu sẽ làm được.

Một lần nữa thoát khỏi nơi đây và sống cho riêng mình.

.

- JungKook thiếu gia, lão gia có chuyện muốn nói với cậu.

Ha quản gia lên tiếng gọi, JungKook trong đây vết thương bị chính cha ruột của mình gây ra còn đau nhức, rỉ máu, nay lại đến đây, chắc chắn chỉ một việc.

"Mèo khóc chuột".

Jeon lão gia bước vào, tay uy nghiêm kéo ghế ngồi đối diện cậu, ánh mắt ông dò xét một lượt, sau đó cất giọng.

- Tại sao con không bôi thuốc? Đã vậy còn không ăn, con muốn tự hành hạ mình cho đến chết sao?

JungKook khẽ bật cười, quay lưng về góc tường, ánh mắt không ý định nhìn Jeon lão gia, là ánh mắt chán ghét.

- Nếu tôi chết đi, chẳng phải đáp ứng được ý nguyện của Jeon gia ư? Tiếc là tôi vẫn còn sống... Haiss thực xin lỗi.

- JungKook, con nói gì vậy? Nếu người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ ta ngược đãi con, như thế không tốt, Jeon gia trên dưới ai nấy đều hết mực yêu thương con, con nói vậy không sợ họ buồn?

"Yêu thương"

Ngôi nhà này thật sự có yêu thương sao?

Nực cười, nếu có thì những thứ đó cũng không dành cho tôi.

[Shortfic][VKook] Thỏ trắng và sói xámWhere stories live. Discover now