Chap 2

2K 205 4
                                    


...

- Kim TaeHyung! Bắt cóc tôi đi!!

Jeon JungKook nói, ánh mắt không chút dao động, cậu phần nào có thể hình dung được nét ngạc nhiên sau lớp mặt nạ đang run run trước mặt. Tuy nhiên đáng tiếc đây không phải là một câu chuyện hài hước, đây là đường thoát duy nhất cho cô công chúa nhỏ, một là biến mất khỏi đây, hai là mãi mãi không bao giờ nhìn thấy được thế giới bên ngoài, cũng như một là tiếp tục sống, hai là tiếp tục bị giam lỏng cho đến chết.

Cậu biết một người bình thường tất nhiên sẽ không tiêu hóa nổi tình huống ngớ ngẩn này, có bao giờ ngờ được con tin lại đi yêu cầu kẻ trộm bắt cóc chính mình, hành động này chẳng khác gì việc đem mạng sống của bản thân vào tay kẻ khác.

Nhưng...

Sực mạo hiểm luôn luôn khiến mọi câu chuyện trở nên thú vị và đó chính là điều Jeon JungKook thật sự mong muốn.

- ...

Kim TaeHyung kéo cổ áo lên cao, moi điện thoại từ chiếc túi đen bên cạnh, hắn gấp rút gọi cho ai đó, thì ra hắn còn có đồng bọn, người đó chính là đang đứng bên ngoài gần cửa sổ phòng JungKook, đợi hắn cùng ra để tẩu thoát.

Biết ý định của hắn muốn rời khỏi đây, Jeon JungKook liền nhanh nhạy đóng chặt cửa lại, đôi tay nhỏ bé dang rộng hết cỡ, cất giọng.

- Tôi hoàn toàn nói thật, anh muốn lấy bất cứ gì cũng được nhưng xin anh hãy đưa tôi ra khỏi đây, tôi chán ghét cuộc sống ở đây quá rồi, xin anh đấy...

Lặng thinh, hắn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ở đây có gì không tốt mà cậu lại không muốn sống? Cuộc sống quá đầy đủ, cao sang, có tất cả mọi thứ trong tay, từ quyền lực lẫn vật chất, có thứ gì mà thiếu gia nhà họ Jeon lại thiếu chứ? Tuổi trẻ thật quá nông nỗi.

- Tốt nhất nên suy nghĩ lại đi, coi như tôi cho cậu một ân huệ vì đã cứu tôi, cậu bé!

Nhận thấy nét khinh thường từ câu nói của Kim TaeHyung, JungKook đột nhiên thay đổi hẳn ánh mắt, kiên cường, sắc bén, chẳng tí sợ hãi còn thách thứ hắn.

- Chỉ cần đưa tôi ra khỏi đây, anh muốn bao nhiêu cũng được!

Tiền!

Hắn đến đây chính là vì tiền, ra đi nhất định phải mang chút gì đó bên mình, một tên trộm khét tiếng tất nhiên không bao giờ dửng dưng bỏ đi món hời to lớn dâng ra trước mặt, bây giờ nhận được một khoảng lớn, mang Jeon JungKook theo, sau này Kim TaeHyung nhất định có lợi.

Bắt cóc tống tiền?

Điều này tất nhiên không phải Kim TaeHyung đây không dám làm!

Suy nghĩ một lát, TaeHyung hoàn toàn nhận ra đem Jeon JungKook theo mình không hề có bất lợi ngược lại đây còn là một kho báu khổng lồ, bao năm hành nghề đây chắc chắn là việc hắn sẽ nhớ suốt đời, một con cá tự lao đầu vào rổ, thỏ tự dâng vào miệng cọp, thượng đế có phải là đã quá ưu ái hắn không?

Hắn cười, tất nhiên không phải điều tốt lành, quăng cho cậu chiếc ba lô đen trống rỗng bên cạnh, có lẽ nó cần một thứ gì đó lấp đầy nó, lấp đầy lòng tham của Kim TaeHyung.

- Được thôi! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, bây giờ thì nên thực hiện lời hứa của mình đi Jeon thiếu gia.

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó!

JungKook gắt lên rồi sau đó vội vàng gom hết vật liệu tư trang, những thứ linh tinh nhưng giá trị thì lên hàng ngàn con số, cho đến khi chiếc ba lô nặng dần cậu mới đưa cho hắn. Nhìn tấm ảnh gia đình cũ kĩ trên bàn, JungKook cười khẩy, dám chắc một khiJeon lão gia phát hiện ra chuyện này sẽ thổ huyết tức chết, ai có thể tưởng tượng nổi người nối nghiệp duy nhất tập đoàn đá quý nhất nhì Hàn Quốc đã cùng một tên trộm bỏ trốn, nghe mất mặt nhỉ?

Đối với Jeon lão gia, Jeon JungKook chỉ đơn giản là một chiếc máy sau này sẽ thay ông kế nghiệp, thay ông tạo ra tiền ngoài ra chẳng có gì khác.

Nước mắt đột dưng lăn dài trên má, sức chịu đựng của Jeon JungKook đã bị bứt phá, sau đêm nay cậu chính thức sống cho mình, sống với tư cách là Jeon JungKook- một con người bình thường giữa cuộc sống bình thường, ba từ "Jeon thiếu gia" JungKook mạn phép xin đặt nó lại đây, cậu không thể sống dưới danh phận đó được nữa, một danh phận hữu danh vô thực.

- Chưa gì đã nhớ nhà rồi sao?

TaeHyung xoay người, thân ảnh to lớn che chắn cả ánh nắng ban chiều gay gắt, con người nhỏ bé này chỉ mới hai giây trước không phải đã rất kiên cường muốn cùng hắn thoát ra khỏi đây sao? Bây giờ lại tuôn lệ không ngừng, thật khó để hiểu nổi Jeon JungKook này rốt cuộc đang muốn gì!

- Chỉ là tôi vui mừng quá thôi, nơi này tôi sẽ không bao giờ nhớ tới... dù chỉ một giây...

Giọng nói lạnh như băng, JungKook tiến hẳn về phía cửa sổ, chỉ cần một bước nữa thôi, Jeon JungKook sẽ thoát ra khỏi nơi này, ước mơ cuối cùng cũng thực hiện được.

Giây phút này Jeon JungKook nhất định không bao giờ quên.

- Đi thôi!

Cô công chúa rốt cuộc cũng đi ra thế giới bên ngoài tuy nhiên người đi bên cạnh không phải là một hoàng tử như thường lệ, đây là một ác ma, bước chân lần đầu đặt lên nền đất lạnh lẽo là một sự trải nghiệm thú vị, ác ma và công chúa sẽ đi đến đâu? Đến vùng đất hạnh phúc của nàng bạnh tuyết hay đặt chân vào lãnh địa tâm tối của mụ phù thủy và không biết đường lui? Tất cả đều do họ quyết định, mong ước một cái kết hạnh phúc liệu có thành hiện thực? Một câu hỏi không rõ câu trả lời, quả là câu chuyện cổ tích đầy thú vị.

...

-TBC-

[Shortfic][VKook] Thỏ trắng và sói xámWhere stories live. Discover now